Mason gật đầu nói.
— Đúng vậy. Tôi đồng ý với anh.
— Nhưng - Drake nói - tôi lại đụng đầu với cô ta vào lúc mười một giờ
đêm ở một trong những sòng bạc. Cô ta đang chơi ru lét và gặp vận may.
Khi ấy cô ta đã thay quần áo dạ tiệc.
— Cô ấy có thấy anh không? - Mason hỏi.
— Không - Drake đáp - Tôi đứng quan sát ở một góc, ngay tại bàn tài
xỉu, và anh có thể ngờ không, Perry, tôi đã được bạc đấy.
— Bằng cách nào vậy?
— Bằng cách đứng quan sát thiên hạ. Tôi đứng nguyên ở một vị trí. Đặt
một cọc năm đôla và cứ để đó không chú ý tới, thế là chỉ một lát sau tôi đã
được một đống bạc.
— Liệu có ai để ý đến việc anh theo dõi cô gái không?
— Không. Rồi có chuyện đáng cười đã xảy ra. Thiên hạ tưởng tôi có
một phương pháp đánh tài xỉu mới nên một số người cũng bắt chước đặt
tiền xuống và quay mặt đi nơi khác.
— Và họ cũng thắng chứ?
— Thắng cái con khỉ - Drake nói - Bao nhiêu vận may tôi đã chộp mất
cả rồi còn đâu.
— Nhưng anh có nghĩ là cô gái đã phát hiện ra anh và đã nhảy vội ra taxi
không?
— Có trời mới biết, Perry. Cô ta là loại người tùy hứng và hành động rất
bất đồng. Chiều hôm qua, khi cô ta nhận lại chiếc xe ở bãi đậu, tôi đoán
ngay là cô ta đang có ý định đến nơi nào đấy. Nhưng khi tới Hollywood, cô
ta bèn thay đổi ý kiến. Cô nhìn đồng hồ và quay xe rẽ sang hướng La Bea
nhập vào dòng xe cộ đông đúc.
— Như vậy anh cho rằng cuộc đến thăm ông Barlow của cô ta là bất
chợt tùy hứng phải không?
Drake gật đầu và hỏi:
— Cô bé này là ai vậy, Perry?
— Glamis Barlow, con gái của ...
— Glamis! - Drake kêu lên - Ồ! Thế mà tôi không biết