“Giống hệt nhau,” Patience thở nhẹ. “Nó có thể nào…?” Và sau đó cô
dừng lại rồi liếc nhìn nghi ngờ vào người thủ thư già.
Chàng trai Gordon Rowe có vẻ hơi xao động; anh thể hiện bằng cách
đứng yên hoàn toàn và nhìn trừng trừng vào phong bì.
“Ngồi xuống đi, cháu yêu,” Lane nói nhẹ nhàng; cô ngoan ngoãn ngồi
xuống chiếc ghế duy nhất. “Ngài thanh tra, hãy kìm chế. Chúng ta không
được kinh động ông Crabbe. Bây giờ, ông Crabbe, tôi chắc chắn rằng ông
sẽ không phản đối việc trả lời một số câu hỏi đơn giản?”
Một tia sáng thông minh và yếu ớt lóe lên trong đôi mắt Crabbe. “Tất
nhiên là không. Crabbe già cả không có gì để che giấu. Tôi không hiểu
chuyện này là như thế nào, nhưng nếu tôi có thể làm bất kỳ điều gì… “
“Ngài thật tốt bụng,” ông lão chân thành. “Bây giờ, chính xác ai đang sử
dụng các tờ giấy ghi chú in tiêu đề Thư viện Saxon này?”
“Tôi.”
“Đương nhiên rồi. Chuyện này hết sức bình thường. Còn ai khác
không?”
“Không một ai cả, ngài Lane.”
“Ha,” Thumm nói; và Lane sốt ruột lắc đầu về phía ông.
“Điều này rất quan trọng, ông Crabbe. Ông chắc chứ?”
“Không ai ngoài tôi cả, tôi đảm bảo với ông”, lão trả lời rồi liếm môi
trên.
“Kể cả bà Saxon ư?”
“Ôi, lạy Chúa, không có. Bà Saxon có giấy riêng, cả nửa tá các loại khác
nhau. Và vì bà không hề quan tâm đến thư viện, ông biết đấy…”
”Ra vậy. Nhưng còn anh thì sao, Gordon? Anh đã sống ở đây một thời
gian. Liệu anh có thể mang đến một chút ánh sáng cho chuyện này?”
Patience lo lắng quan sát chàng trai, còn ngài thanh tra thì ném ánh mắt
lạnh lùng về phía anh.
“Tôi ư?” Rowe có vẻ giật mình. “Hãy hỏi Crabbe. Ông ta là trung tâm vụ
này.”
“Ồ, Rowe rất hiếm khi đến đây, ngài Lane,” Crabbe the thé, ngực lão
cong lên như một ngọn nến đang chảy. “Anh bạn trẻ đây đã thực hiện một