“Thôi nào, ngài thanh tra. Chính xác là khi nào người đàn ông này gọi
cho ông? vào ngày nào?”
“Để tôi nhớ lại. Khoảng bốn, năm… tầm bảy tuần trước. Vâng, tôi nhớ ra
rồi. Đó là lúc sáng sớm, vào ngày thứ Hai, mùng sáu tháng Năm.”
“Ngày mùng sáu tháng Năm!” Patience kêu lên. “Bố, ngài Lane, mọi
người nghe thấy chứ?”
“Tôi cũng nghe thấy nữa, Pat,” Rowe yếu ớt phàn nàn. “Cô nói như thể
đó là ngày mười lăm tháng Ba
vậy. Thật kì cục!”
Đôi mắt sáng nhỏ của Crabbe phóng từ người này qua người khác; trong
đó dồn nén một niềm vui và sự ác độc trong sâu thẳm, như thể lão đang kẹt
giữa một trò trêu chọc phi thường.
“Người đàn ông này, vậy thì, là một người Anh mỏng mảnh, cao, tầm
tuổi trung niên,” Lane thì thầm, “đã gọi đến vào ngày thứ Sáu và cố gắng
sử dụng mưu mẹo để giữ lấy một tờ giấy ghi chú của ông. Rất tốt, ông
Crabbe, chúng ta đã có tiến triển. Thêm một điều nữa thôi và chúng ta
xong. Hẳn ông ta có đưa ra một cái tên?”
Crabbe nhìn ông khó chịu, nhếch mép cười.
“Liệu anh ta có xưng tên không, hả? Ông đã hỏi đúng câu rồi đó, ngài
Lane! Anh ta có đưa ra một cái tên không? Chắc chắn anh ta phải giới thiệu
tên. May sao tôi nhớ ra mọi chuyện.” Rồi lão khúc khích cười. Lão đi như
một con cua già cả xung quanh bàn và bắt đầu lục tìm các ngăn kéo khác
nhau. “Xin thứ lỗi, cô Thumm. Anh ta đã để lại tên!” và lão cười khúc
khích một lần nữa. “À, nó đây rồi!” Lão lấy ra một miếng bìa nhỏ và đưa
Lane. Patience nhanh chóng ngó qua và cả bốn cùng chăm chú đọc.
Đó là một tấm danh thiếp rẻ tiền. Trên đó có hàng chữ đen đậm: TIẾN SĨ
ALES.
Không có gì nhiều khác nữa, không địa chỉ, không số điện thoại.
“Tiến sĩ Ales!” Patience cau mày.
“Tiến sĩ Ales!” ngài thanh tra càu nhàu.
“Tiến sĩ Ales!” Rowe trầm ngâm.
“Tiến sĩ Ales!” Crabbe gật đầu với cái liếc mắt gian xảo.