“Vào lúc này đây, ngay bây giờ, cháu yêu,” ông lão an ủi, “đừng coi mọi
chuyện nặng nề như vậy. Ơn trời mọi thứ đã không trở nên tồi tệ hơn.
Gordon, ta rất tiếc! Ta chưa từng nghĩ rằng Patience sẽ đến đây với chiếc
phong bì. Ta đã nhận ra sự nguy hiểm nhất định về mặt lý thuyết, nhưng ta
biết ngài thanh tra luôn mang theo súng… Quacey!” Ông gọi với theo
người bạn già, ”hãy gọi cho thanh tra Thumm vào số văn phòng ông ta.”
”Nhưng tất cả là lỗi của cháu!” Patience sụt sịt. “Ngài thấy không, cháu
làm ướt hết cả áo khoác của ngài rồi. Gordon, anh ổn chứ? Ôi, cháu đã
đánh mất chiếc phong bì. Lẽ ra cháu có thể bóp cổ con thú đó!”
“Cả hai đều rất may mắn,” Lane nói khô khốc. “Rõ ràng là kẻ tấn công
không phải là loại người sẽ ngừng tay khi cân nhắc đến lòng nhân đạo…
Đúng không, Quacey?”
“Vết thương của anh đang sùi bọt,” Quacey run rẩy. “Falstaff
đang
mang nước đến ngay.”
“Falstaff!” Gordon Rowe cay đắng nói. “Ô, phải rồi.” Anh lấy tay lên
che mắt. “Tôi sẽ tìm ra bí ẩn này, thưa ngài,” anh nói với Lane.
“Chắc chắn rồi. Điều đầu tiên cậu cần, anh bạn trẻ, là được chăm sóc y
tế. Bác sĩ Martini đang đến đây trong chiếc xe nhỏ của mình, cùng
George!… Patience, hãy nói chuyện với bố cháu.”
Patience bước đến phía Rowe, hơi dè dặt, cả hai nhìn nhau một lúc, và
sau đó cô quay lại và chạy về phía ngôi nhà.
Một chiếc Ford nhỏ đang chạy dọc theo đường và mái đầu bạc trắng của
bác sĩ Martini đang nhoài ra chào mọi người.
“Martini!” Drury Lane gọi. “Thật quá may mắn. Tôi đang có một bệnh
nhân cho ông. Gordon, ngồi yên đấy. Cậu lúc nào cũng nhấp nhổm như
vậy. Bác sĩ, hãy xem qua cánh tay của chàng trai trẻ này.”
“Nước”, vị bác sĩ nói ngắn gọn, sau khi nhìn liếc qua vết thương đã khô.
Một người đàn ông thấp lùn, béo bụng - Falstaff, người thực - vội vã
mang đến một chậu nước ấm lớn.
Chiếc Cadillac đen được tìm thấy bị bỏ lại ở một con đường gần khu
Bronxville đêm đó, kết quả những nỗ lực không biết mệt mỏi của thanh tra
Thumm và sự hỗ trợ từ cảnh sát Westchester. Đây là một chiếc xe thuê. Nó