“Ông ta đã biến mất.”
Người quản lý dựa vào một bàn gỗ sồi. Đôi mắt của ông ta nhìn rất u ám.
“Biến mất?” Patience nhíu mày. “Tại sao chứ, chúng ta mới gặp ông ta
hôm thứ Bảy, phải không Gordon?”
“Đúng vậy,” viên quản lý bảo tàng nói gấp gáp. “Ông ta xuất hiện một
lúc hôm thứ Bảy. Ông ta trông hoàn toàn ổn. Tôi hẹn ông ta trước lúc ông
ta rời đi là hãy gọi điện đến nhà tôi vào Chủ nhật, tức tối hôm qua về mấy
vấn đề liên quan đến viện bảo tàng. Ông ta đã hứa. Nhưng rồi ông ta biến
mất.”
“Ông ta không gọi sao?” Lane lẩm bẩm.
“Không, tôi đã cố gắng tìm ông ta ở Seneca; ông ta đã không ở đó. Cả
ngày nay tôi đợi ông ta, và trông đợi bất kể tin tức gì từ ông ta. Nhưng
chẳng nhận được gì cả.” Tiến sĩ Choate nhún vai. “Thật là kì cục! Ông ta
không nói gì cả và biến mất. Tôi nghĩ có thể ông ấy bị ốm. Tôi đã gọi lại
vào chiều nay và phát hiện ra ông ấy không ở khách sạn từ sáng thứ Bảy!”
“Điều đó cũng không chắc chắn rằng ông ta bị mất tích từ sáng thứ Bảy.”
“Tôi cho là không phải. Nhưng thật kì lạ. Tôi không biết phải làm gì. Gọi
cảnh sát hay là… tôi đã cố gắng liên lạc với bố cô, cô Thumm ạ, nhưng cô
gái ở văn phòng nói là…” Viên quản lý ngồi sụp xuống ghế, hậm hực.
“Trước tiên thì Donoghue, rồi Tiến sĩ Ales và giờ là Sedlar,” Patience nói
một cách bi đát. “Tất cả đều mất tích! Thật sự mờ ám!”
“Trừ phi Sedlar là Ales,” Rowe chỉ ra.
Tiến sĩ Choate nhỏm cổ dậy. “Ôi, lạy Chúa”.
“Tôi cho là,” Patience nhướn mày. “Nếu Tiến sĩ Ales không phải Sedlar
thì ông ta đã lấy mảnh giấy và bỏ trốn!”
“Thưa quý cô Thumm. Mọi người ở khách sạn đều nói là đồ đạc của ông
ta vẫn ở trong phòng. Điều đó hiếm khi xảy ra với một kế hoạch bỏ trốn.
Và tài liệu mà cô đang nói đến là gì thế?”
Lane có vẻ rất mệt mỏi; có những trũng sâu quanh mắt ông, làn da của
ông trở nên nhợt nhạt. Ông lắc đầu một cách mệt mỏi. “Những suy luận này
sẽ không đưa chúng ta đến đâu cả. Mọi thứ đều không thể lường trước…