“Thế nào?” Bolling hỏi.
“Đây là bằng chứng, ngài cảnh sát trưởng,” vị chuyên gia bom nói. Ông
giơ lên một mảnh nhỏ thiết bị nhìn giống đồng hồ. “Bom hẹn giờ.”
“À,” Drury Lane nói.
“Thô, sản xuất trong nước. Được hẹn phát nổ lúc sáu giờ. Một lượng
hiệu quả trinitrotoluel - TNT.”
Câu hỏi giống nhau được thốt ra từ miệng của Patience, Rowe, và Lane.
Nhưng Lane, mới là người nói gay gắt: “Quả bom được hẹn giờ khi nào?”
“Sáu giờ tối Chủ nhật, nếu vụ nổ xảy ra vào tối hôm qua. Đây là một quả
bom được hẹn nổ sau hai mươi bốn giờ.”
“Sáu giờ ngày Chủ nhật,” Patience lặp đi lặp lại từ từ. “Hẳn bom đã được
gài trước khi Maxwell bị tấn công vào đêm Chủ nhật!”
“Có vẻ như em đã đúng, Pat,” Rowe lẩm bẩm. “Nếu kẻ đặt bom biết
trước tài liệu đó đang ở trong nhà, hắn đã gài bom để phá hủy các tài liệu.
Điều đó có nghĩa là hắn biết nó ở trong nhà nhưng không biết chính xác nơi
cất. Thật khó để…”
“Điểm trung tâm của vụ nổ,” tay chuyên gia nói, nhổ nước bọt vào một
tảng đá đen, “là hầm rượu.”
“À,” Lane lại nói.
“Vị khách thứ hai, là người đã lấy tài liệu ra khỏi ngăn bí mật,” Patience
nói, ném cho Lane cái nhìn đầy ẩn ý, “không thể là người đặt bom. Chuyện
hết sức rõ ràng. Vị khách thứ hai đó biết nơi cất tài liệu; kẻ đặt bom thì
không, như anh vừa nói, Gordon… “
Cô đã bị gián đoạn bởi một tiếng hét lớn từ một trong những người thợ
đang đào bới đống đổ nát của căn hầm. Mọi người đều nhanh chóng quay
lại.
“Có chuyện gì vậy?” Bolling kêu lên, chạy nhanh đến.
Ba người đàn ông đang khom lưng quan sát một cái gì đó, phần đầu của
họ chỉ lấp ló trên mép điểm đào bới. Một trong số họ quay mặt lại, trắng
bệch và run rẩy. “Có… một thi thể ở đây, ngài cảnh sát trưởng,” ông cất
giọng khàn khàn. “Và từ vẻ bên ngoài thì ông ta đã bị giết hại.”