giết người xảy ra. Ông ta đã bị giết chết lúc mười hai giờ hai sáu phút sáng
sớm thứ Hai.”
Người đàn ông nhỏ hói đầu tiếp tục: “Ông đã bị bắn từ phía trước, ở cự
ly rất gần. Ba vết đạn.” Ông quăng ba viên đạn đã vỡ nát không hình thù
trên bàn làm việc. “Đây là điểm đáng ngờ về vết rạch trên chiếc đồng hồ
đó. Có một vết tương ứng trên cổ tay cắt khá sâu, vết thương cổ tay bắt đầu
ngay nơi vết rạch trên chiếc đồng hồ kết thúc.”
“Nói cách khác,” Rowe hỏi, “ông có nghĩ rằng cùng một cú đánh đã gây
ra các vết rạch trên cả cổ tay và chiếc đồng hồ không?”
“Đó là vấn đề.”
“Vậy thì gã cầm rìu của chúng ta,” Rowe lẩm bẩm, mắt long lanh. “Hoặc
ít nhất một người nào đó sử dụng rìu… bác sĩ, có khả năng vết cắt đó được
gây ra bởi một chiếc rìu nhỏ không?”
“Chắc chắn rồi. Không thể là một con dao. Bất cứ thứ gì có lưỡi rộng và
một chiếc cán làm đòn bẩy.”
“Mọi thứ đã được giải quyết,” Bolling càu nhàu. “Ai đó đã dùng một
chiếc rìu để tấn công người này, chém vào cổ tay, phá vỡ chiếc đồng hồ đeo
tay khiến nó dừng lại, và đồng thời làm bị thương cổ tay; rồi sau đó, tôi cho
rằng cuộc vật lộn đã khiến người chết đầy một bụng chì.”
“Có một thứ khác nữa,” vị bác sĩ nói. Ông lấy ra từ túi mình một chìa
khóa nhỏ được bọc trong giấy lụa. “Một trong những người của ông,
Bolling, vừa mang thứ này vào. Tìm thấy trong một mảnh túi quần mọi
người đã nỗ lực đào lên từ đống đổ nát gần cái xác. Nó được một người
nhận ra…”
”Maxwell?”
“Người giúp việc? Vâng. Maxwell xác nhận đây là chiếc chìa khóa gốc
của cửa trước.”
“Chìa gốc,” chàng trai kêu lên.
“Thật kì lạ!” Bolling lẩm bẩm. “Chờ một phút.” Ông nắm lấy điện thoại
của công tố viên và gọi đến trụ sở ở Tarrytown. Ông nói ngắn gọn với một
người khác, sau đó gác máy. “Khá chắc chắn. Người của tôi nói rằng
Maxwell đã nói đây là chìa khóa của Tiến sĩ Ales. Cái mà người đàn ông