biết nơi cất giấu bức thư, và do đó sẽ tìm kiếm một cách mù quáng như
người sử dụng chiếc rìu thực sự đã làm… với hai anh em Sedlar trong căn
nhà thật dễ dàng để tái dựng lại hiện trường. Trong khi Hamnet đang tàn
phá phòng ngủ của William trên lầu, William đã đến và lấy bức thư ra khỏi
nơi cất giấu trong phòng nghiên cứu. Một lát sau, họ gặp nhau và Hamnet,
nhìn thấy tờ giấy trong tay của William, đã vung rìu, gây ra các vết cắt trên
đồng hồ và cổ tay. Khi vật lộn mắt kính của Hamnet đã rơi ra và bị vỡ.
Hamnet bắn William, rồi mang cái xác…”
“Không!” Rowe kêu lên. “Patience, yên lặng. Ông Lane, hãy nghe tôi.
Tôi đồng ý với tất cả mọi điều đến luận điểm rằng William và Hamnet là
hai người đàn ông trong ngôi nhà, mà William là người đã lấy tài liệu còn
Hamnet là người đàn ông đeo mặt nạ và mang rìu. Nhưng trong cuộc vật
lộn sau đó, không phải là William đã bị giết bởi Hamnet mà chính Hamnet
mới là người bị William giết chết! Cái xác trong đống đổ nát đó có thể là
của một trong hai người. Tôi tin rằng người đàn ông tự nhận mình là
Hamnet, người chúng ta phát hiện bị ‘bỏ đói’ trong ngôi nhà đó, chính là
William!”
“Gordon,” Patience cướp lời, “chuyện đó thật ngớ ngẩn. Anh quên rằng
bản gốc chiếc chìa khóa nhà được tìm thấy trên xác chết. Chuyện này
khẳng định cái xác là của William.”
“À, không, Patience,” Lane lẩm bẩm. “Điều đó là không hợp lý. Tiếp tục
nào, Gordon. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng suy đoán tài tình này là chính
xác?”
“Yếu tố tâm lý, thưa ngài; tôi thừa nhận có rất ít bằng chứng làm sáng tỏ
quan điểm này. Nhưng tôi tin rằng người đàn ông trong bệnh viện đang nói
dối về thân phận của mình bởi vì, William Sedlar, ông ta là mục tiêu của
cảnh sát Pháp. Đương nhiên, là người sống sót, ông ta chính là người đang
nắm giữ tài liệu và muốn tự do đi lại để vứt bỏ nó. Đừng quên rằng ông ta
đã nắm được tất cả các sự kiện; những lời ngài thanh tra nói với các phóng
viên vào tối hôm trước đã tiết lộ toàn bộ sự thật lên báo, và phần còn lại các
phóng viên tự thêm thắt vào sáng hôm sau.”