khỏi giường và đi sang phòng cô. Ông nghe thấy một tiếng thổn thức hoang
dại. Ông giơ tay định gõ cửa nhưng rồi lại bỏ đi một cách bất lực. Ông trở
lại giường và nhìn chằm chằm một cách cay đắng vào bức tường tối đen
cho đến nửa đêm.
Đến buổi sáng, ông chăm chú nhìn vào phòng của cô; cô đang thiếp ngủ,
những dấu nước mắt hãy còn trên má, mái tóc màu mật ong đang xõa trên
gối. Cô hãy còn trăn trở, nghe được cả tiếng thở dài trong giấc ngủ; và ông
vội vàng quay về với bữa sáng cô đơn và văn phòng của mình.
Ông bơ phờ, bước đi đầy mỏi mệt. Patience không xuất hiện ở văn
phòng. Lúc bốn giờ ba mươi, ông buột miệng một câu rủa, nắm lấy chiếc
mũ của mình, cho Brodie nghỉ đến hết ngày, và quay trở về căn hộ.
“Pat!” Ông lo lắng gọi từ tiền sảnh.
Ông nghe thấy tiếng động trong phòng của cô, và nhanh chóng băng qua
phòng khách. Trong bộ đồ chỉnh tề, chiếc băng-đô màu đen cuốn gọn
những lọn tóc, cô đang đứng ở cánh cửa phòng ngủ với dáng vẻ mệt mỏi.
”Con định đi ra ngoài à?” ông vội vàng tiến đến, hôn cô.
“Vâng, thưa bố.”
“Tại sao con đóng cửa lại như vậy?”
“Con đang…” Cô cắn môi. “Bố à, con đang đóng đồ.”
Ông ngạc nhiên. “Pat! Con yêu! Có chuyện gì thế? Con định đi đâu?”
Cô từ từ mở cửa phòng. Ngài thanh tra thấy một chiếc vali đặt trên
giường của cô. “Con sẽ đi xa vài ngày,” cô nói bằng một giọng run rẩy.
“Con… đó là việc rất quan trọng.”
“Nhưng cái…”
“Không, bố à.” Cô đóng sập vali lại và thắt dây đai. “Xin đừng hỏi con đi
đâu hay tại sao. Hoặc bất cứ thứ gì. Làm ơn đi bố. Chỉ một vài ngày thôi.
Con… Con muốn… “
Ngài thanh tra ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng khách và nhìn cô
chằm chằm. Cô vội lấy vali và chạy băng qua phòng. Sau đó, cô nhặt lấy
túi xách với một tiếng kêu khe khẽ, chạy lại chỗ ông, quàng cánh tay lên cổ
và hôn ông. Trước khi ông kịp bình tâm, cô đã biến mất.