Khi thành phố bị bỏ lại phía sau, ông lên tiếng, “Nói cho ta nghe đi,
Patty, rõ ràng Lane gặp rắc rối. Ta không hiểu ý con. Con nên nói với ta…”
“Vâng,” cô ngập ngừng. “Đó là lỗi của con… Thật không công bằng cho
bố, bố à. Cả anh nữa, Gordon. Điều quan trọng là bây giờ cả hai cần phải
biết. Gordon, anh phải nhanh hơn! Sẽ có chuyện xảy ra, bố à.”
Rowe mím chặt môi; chiếc mui trần lồng lên như một con thỏ đang bị
truy đuổi.
“Điểm còn sót của vụ án,” Patience nói, mũi cô run run một cách khó
hiểu, “nhưng hẳn mọi người đã phát hiện ra rồi chứ. Chúng ta đã kết luận
rằng nạn nhân và kẻ sát nhân là anh em nhà Sedlar. Chúng ta đã nghĩ rằng
người này đã giết người kia trong căn nhà đó. Nhưng sự thực không phải
thế. Tuần trước - ở viện bảo tàng - giả thiết của chúng ta phải thay đổi.
Chúng ta biết cái xác trong đống đổ nát là của Hamnet, William là người
sống sót, và William không thể là bất cứ ai có mặt trong ngôi nhà đêm đó;
hẳn mọi người cũng nhớ con đã chứng minh chuyện đó; do chiếc chìa khóa.
Vì vậy, giả thuyết của chúng ta không đứng vững nữa; chúng ta biết nạn
nhân là Hamnet Sedlar, nhưng chúng ta vẫn không biết người khách đầu
tiên đã đến nhà đêm đó, người đã trói Maxwell, kẻ chặt phá… Con đã suy
nghĩ kĩ lại, dò xét từng sự việc mà lúc mới nhìn con chưa hiểu được. Và ý
nghĩ đó đến như một tia sét.”
Cô nhìn thẳng về con đường phía trước. “Danh tính vị khách đầu tiên
bước vào nhà đã được xác định và vấn đề được giải quyết. Chuyện gì đã
xảy ra? Sau khi bỏ lại Maxwell, bị trói và bịt miệng trong nhà để xe, người
đàn ông này vào nhà bằng chìa khóa của Maxwell. Do khóa lò xo, cánh cửa
tự động đóng lại. Gã lấy chiếc rìu từ hộp dụng cụ trong nhà bếp và tấn công
phòng làm việc, nghĩ rằng đây là nơi có khả năng cất giấu thứ gã muốn tìm
kiếm, nhưng cũng không hề biết nó có thể được giấu ở vị trí nào. Gã tìm
trong những cuốn sách, rạch nát đồ nội thất, ván gỗ trên tường và sàn.
Chính xác lúc nửa đêm, gã đã đập vỡ đồng hồ, có thể vì nghĩ rằng đây là
nơi cất là thư. Lá thư không nằm trong phòng làm việc cũng như trong
phần còn lại của tầng trệt. Vì vậy, gã đã đi lên lầu vào phòng ngủ của
William Sedlar vì đây là nơi tiếp theo có khả năng nhất cất giấu bức thư.”