đã chịu bật sang bên, toàn bộ phần bên trong quan tài hiện ra trước mặt anh.
Anh nhìn thấy cô bé.
Chắc chắn bé gái này chưa quá mười tuổi, nhưng con quái vật chẳng hề
thương xót. Giống như một điều kỳ diệu, khuôn mặt cô bé vẫn còn nguyên
vẹn. Khuôn mặt đó đang nhìn thẳng vào Vladimir Golenkov, xinh xắn như
mặt thiên thần.
Chàng thanh niên rùng mình, rồi anh dụi dụi hai mắt, lẩm bẩm nguyền
rủa kẻ ác và nguyền rủa cả bản thân. Anh không còn đường quay lại nữa.
Anh đã nhận lời và bây giờ phải lấy hết lòng dũng cảm mà cắn vào quả táo
chua đó. Không đường trốn tránh.
Nhẹ nhàng, cẩn trọng, anh đặt nắp lên trên. Anh chỉ đậy có một nửa để
một phần của cơ thể bé gái đã cứng đờ vẫn còn hiện ra. Lại một lần nữa,
anh cảm nhận rõ nước mắt mình đang trào lên. Chàng thanh niên lùi xuống
một bước, quay sang phải, rồi dừng lại trước quan tài của người cha.
Anh rút ra một món vũ khí.
Chính trong giây phút đó, không gian quanh anh vang lên một hồi
chuông thanh mảnh. Có thể là chuyện tình cờ, nhưng những tiếng chuông
khiến anh rợn người. Nó như một nét nhạc tiễn đưa sầu não.
Vladimir Golenkov không chờ cho tiếng chuông ngân hết. Anh cúi về
đằng trước, giơ tay phải ra. Thế rồi nòng súng áp vào trán người đã chết.
Chính xác ở khoảng giữa hai con mắt... Vladimir Golenkov lẩm bẩm một
vài câu, nghe như lời cầu nguyện.
Anh bóp cò...