Vladimir Golenkov đến đây chẳng phải chỉ để xem xét những thành viên
của một gia đình nạn nhân, những con người đã bị hủy diệt bằng một
phương thức cực kỳ dã man. Anh còn một nhiệm vụ khác phải hoàn thành,
một nhiệm vụ không mấy ai muốn nhận lãnh.
Xem quan tài nào trước thì cũng vậy thôi. Nhưng chàng thanh niên nghe
theo linh cảm của anh và bắt đầu với chiếc quan tài ở phía bên phải, một
chiếc quan tài dành cho người lớn.
Đúng như lời người ta đã hứa hẹn, nắp quan tài chưa bị đóng chặt.
Vladimir Golenkov cúi người xuống, nâng nắp quan tài lên một chút. Thế
rồi anh đẩy nó trượt về phía cuối, cho tới khi phần đầu và một nửa thân trên
của người nằm trong lộ ra.
Người đàn ông nằm dưới kia có một tảng lông màu đen trên ngực. Trong
lớp lông còn vương những giọt máu nhỏ xuống từ vết thương trên mặt.
Vladimir chỉ muốn nhìn tới đây. Như vậy là đủ. Anh quay sang với chiếc
quan tài thứ hai.
Trong quan tài này là vợ của người đàn ông nọ.
Cả bà ta cũng chết và cũng "qua đời" trong cùng một kiểu rùng rợn như
chồng.
Cổ bà bị phá nát. Một cú ngoạm đã táp trúng gáy bà.
Trước khi xem nội dung của cái quan tài thứ ba, chàng thanh niên Nga
đứng thẳng dậy, giơ hai tay ấn lên hai con ngươi. Anh nghe như có tiếng gõ
nhẹ đằng sau trán mình. Dạ dày co thắt lại, người anh nôn nao tột cùng.
- Mình phải làm một công việc thật khốn nạn. - Chàng thanh niên thì
thào. Trong một thoáng, anh nghĩ đến việc trốn khỏi nơi đây. Nhưng không
thể được! Làm như vậy có nghĩa là bỏ một người bạn trong hoạn nạn. Dân