làng này sẽ hết sức thất vọng. Vladimir Golenkov nghiến răng tự khích lệ
mình, anh ở lại trong nhà xác, tiến hành mở chiếc quan tài thứ ba.
Quan tài này nhỏ hơn và được quét sơn màu trắng. Màu sơn muốn thể
hiện vẻ thơ ngây của một đứa trẻ, nhưng thật ra thì cả bốn người chết ở đây
đều đâu có tội tình gì. Thêm một lần nữa, Vladimir Golenkov nghiến răng
để không bật ra một câu nguyền rủa.
Khuôn mặt của một cậu bé nhìn vào anh. Hai con mắt cậu mở to, nét mặt
còn thể hiện rõ vẻ ngạc nhienrDau lòng, chàng thanh niên cắn chặt làn môi.
Hơi thở anh phì ra thành tiếng. Vladimir nghiêng nắp quan tài sang bên để
nhìn thấy cả hình dáng cậu bé. Giờ thì anh cũng nhìn ra những vết thương.
Vội vàng, anh đậy quan tài lại.
Chỉ còn một chiếc...
Golenkov rên lên. Anh đưa cùi tay quệt lớp mồ hôi dày đặc trên trán. Đột
ngột, anh thấy không khí trong nhà xác sao quá nóng, quá ngột ngạt. Anh
nhìn lên trần, nơi có một lỗ hổng hình chữ nhật. Đó là miệng ống khói. Ông
khói được bẻ ngoặt ở một góc để ánh nắng mặt trời không qua đó lọt vào
trong. Một làn không khí ấm áp đang thổi lướt qua gáy Vladimir Golenkov
lên hướng đó.
Chàng thanh niên không biết liệu những xác chết đã bắt đầu bốc mùi
chưa. Mùi nến lưu cữu vẫn bao trùm tất cả.
Chiếc quan tài cuối cùng.
Lại một công việc như trước, và một lần nữa, anh lại sẽ phải đối mặt với
bằng chứng của tội ác mà anh đang chống chọi.
Nắp quan tài lần này hơi khó mở. Chàng thanh niên phải dùng sức nhiều
hơn mới gỡ được nó ra khỏi phần dưới của chiếc hòm. Cuối cùng, khi nắp