Bốn chiếc quan tài!
Những quan tài đang đậy nắp, nhưng Vladimir Golenkov biết chúng
không rỗng và người ta vẫn chưa siết chặt đinh ốc trên nắp. Chàng thanh
niên biết chúng chứa những gì. Anh quay người một lần cuối về hướng cửa
và lấy hơi thật sâu, chuẩn bị bắt tay vào việc.
Nhiệm vụ của anh thật kỳ quái, nặng nề quá sức người. Nhưng anh không
thể trốn tránh, nó là công việc nhất thiết phải được hoàn thành.
Anh xoay người lại. Những bụi rác bám vào gót giày cạo sào sạo xuống
nền nhà.
Vladimir Golenkov nhìn kỹ bốn cái quan tài. Chúng thuộc loại rẻ tiền,
người ta đã làm chúng bằng gỗ thông, nhưng đó không phải điều quan
trọng.
Ánh mặt trời chỉ phủ tới nắp của hai chiếc quan tài lớn, tạo thành những
vệt sáng dài và mảnh như những dải nhỏ xé ra từ một tấm khăn liệm.
Hai chiếc quan tài kia không cần ánh sáng. Tự chúng cũng đã đủ sáng rồi.
Người ta đã quét ra bên ngoài một lớp sơn màu trắng. Hai chiếc này nhỏ
hơn, bởi trẻ em không cần hòm rộng.
Nghĩ tới đây, cảm giác rờn rợn trên da chàng thanh niên càng mạnh hơn,
hai con ngươi căng lên như đang bị một bàn tay vô hình ấn lồi ra. Không
biết thứ quái vật không tha cả trẻ em đó là kẻ nào?
Anh rùng mình, lắc đầu, như muốn xóa đi những dòng suy nghĩ khủng
khiếp. Nhưng chàng thanh niên cô đơn không thể xua đuổi chúng ra khỏi
đầu óc, bởi chính anh đã tới mảnh đất của miền Đông Phổ này theo lời kêu
gọi của một người quen, nhằm mục đích lần tìm dấu vết của tội ác kinh
hoàng đó.