Blochin nhợt mặt ra. Anh câm lặng nhìn về hướng ngôi nhà. Phía bên
trên là mặt trời đang treo lơ lửng như một miếng kim loại được chùi sáng
loáng.
Thêm một tiếng súng nữa.
Hồi hộp, Blochin đưa tay vuốt mặt, anh ta biết rất chính xác tiếng động
này có ý nghĩa gì. Tim đập thình thịch, người đàn ông tiếp tục chờ những
tín hiệu đến từ nhà xác và vẫn giật nảy người khi tiếng súng thứ ba vang
lên.
Sau đó một chút - sau tiếng súng thứ tư - người đàn ông giơ tay làm dấu
thánh giá. Mọi chuyện vậy là đã qua. Vladimir Golenkov đã thực hiện nghĩa
vụ nặng nề của anh. Những nạn nhân giờ đã được đưa về nơi an bình. Cả
Oleg Blochin cũng chắp tay lại, anh ta cúi đầu nhìn xuống hai mũi giày đầy
bụi của mình, làn môi giật giật dữ dội. Mọi việc đã kết thúc. Anh chờ
Vladimir Golenkov ra khỏi nhà xác và tiến lại chỗ anh.
Chàng nhân viên KGB không vội vã. Mà cũng có thể vì Oleg nóng ruột
nên cảm thấy lâu. Chàng thanh niên quay đầu về hướng gió, cho nó vuốt tóc
anh ra phía gáy.
Trong làng vẫn im lặng. Dân làng đã được báo trước, nhưng không một ai
dám lai vãng đến khu nhà xác. Họ không muốn liên quan đến nỗi kinh
hoàng đó, mặc dù chắc chắn họ cũng đang rất đau khổ.
Nỗi đau khổ đó sẽ tiếp tục hành hạ họ, bởi mối nguy hiểm chưa bị diệt
trừ.
Kẻ sát nhân vẫn còn đó. Không, đó không phải là một kẻ sát nhân, nó là
thú dữ, một con quái vật quỷ ám.
Cánh cửa nhà xác mở ra và Vladimir Golenkov rời khỏi ngôi nhà bằng
những bước chân chậm rãi. Không nhìn rõ mặt người bạn vì anh đang cúi