Trong túi áo là một chiếc chai dẹp đựng rượu Vodka. Anh ta rút chai ra,
mở nắp và đưa về phía Golenkov.
- Anh uống một chút đi. Sẽ đỡ hơn.
Golenkov gật đầu, anh đưa chai lên miệng, uống một ngụm lớn và không
khỏi rùng mình. Rượu Vodka cháy lên trong cổ họng anh, rồi cháy lên trong
dạ dày, đào xới lộn tung tất cả. Golenkov ho rũ rượi, mặt đỏ bừng như một
con cua luộc.
- Không ổn sao?
Golenkov vẫn còn hào hển. Anh há miệng lấy hơi.
- Trời đất, rượu gì thế?
- Rượu dân ở đây tự nấu.
Golenkov rùng mình.
- Rượu này có thể giết người đấy.
- ở đây chẳng có thứ gì tốt hơn. Nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng giúp ta
được một chút đấy, Vladimir. Anh cũng biết mà.
- Đúng rồi, nó đang đốt cháy dạ dày tôi. - Chàng thanh niên rùng mình
lần nữa, thậm chí đưa tay xoa một vài giọt nước mắt. Thế rồi anh thở phì ra,
rút thuốc lá, mời người ngồi bên.
- Loại thuốc này tôi chưa hút bao giờ.
- Nó là thuốc lá của Pháp. Tôi tặng anh cả gói đấy.
- Cám ơn!