Blochin trả ơn bằng cách bật lửa lên. Khi cả hai điếu thuốc đã cháy,
Golenkov vẫn còn ho tiếp. Rồi cuối cùng cơn ho cũng dứt. Thật ra, anh đâu
có muốn hút thuốc. Anh chỉ dùng nó để đẩy vị rượu ra khỏi cổ, nhưng mùi
vị thay thế cũng chẳng khá hơn được là bao.
Hai người đàn ông im lặng hút thuốc. Cả hai đều muốn nói điều gì đó,
không khí như đang căng thẳng lên dưới ý muốn của họ, nhưng không
người nào đủ can đảm bắt đầu. Vậy là chỉ có những làn khói thuốc bay
xung quanh hai dáng người, những ánh mắt nhìn trân trân vào trước mặt.
Sau khi đã ném điếu thuốc và lấy chân dậm lên trên, Golenkov thu hết
can đảm phá tan sự im lặng:
- Tôi phải làm điều đó, nhưng tôi không muốn chút nào. - Anh thì thào -
Và tôi không muốn lặp lại điều này nữa.
Blochin gật đầu.
- Tôi hiểu.
- Thật khó tưởng tượng là họ đã chết, nhưng mà lại chưa chết hẳn. Điều
đó... điều đó một người bình thường không thể tưởng tượng và không thể
hiểu được. Rất may là chính tôi đã chứng kiến vụ việc này một vài lần đối
với loài Ma Cà Rồng.
- Nhưng gia đình này dâu có bị Ma Cà Rồng giết chết.
- Đúng, kẻ giết họ là Người Sói.
Oleg Blochin tiếp ngay lời anh.
- Mà truyền thuyết cho chúng ta biết những kẻ nào bị Người Sói cắn phải
cũng sẽ biến thành Người Sói. Tất cả rồi sẽ trèo ra khỏi quan tài và cứ đêm
đến lại biến thành quái vật. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ là một thảm họa lớn.