đầu xuống, nhưng Oleg hiểu rõ những suy nghĩ nào đang ẩn náu dưới vầng
trán kia. Đó không phải là một công việc bình thường, đó là một nỗi kinh
hoàng, là...
Vladimir cắt ngang dòng suy nghĩ của Oleg khi anh đưa tay vẫy về phía
anh này. Một dấu hiệu cho biết mọi việc đều ổn thỏa.
Oleg Blochin đứng dậy. Vừa đứng anh ta vừa hít hơi thật sâu và nhìn về
phía bạn mình. Vladimir Golenkov đi rất chậm, lưng còng xuống. Chàng
thanh niên đang gánh trên vai mình một gánh nặng vô hình, chân anh khó
nhọc lê trên nền đất.
Blochin im lặng. Chỉ khi Golenkov đã đứng trước mặt anh, Blochin mới
giơ tay đặt lên vai bạn. Golenkov như hơi chùn người xuống dưới sức nặng
của bàn tay đó. Anh lẵng lặng ngồi xuống tảng đá, một tảng đủ rộng đủ chỗ
cho cả hai người.
Họ im lặng.
Golenkov nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt, và Blochin lén đưa
mắt liếc anh từ phía sườn. Anh ta thấy mồ hôi chảy ra trên trán Vladimir.
Golenkov vẫn im lặng, anh chưa muốn nói. Anh đã xoay lưng khỏi
hướng nhà xác, nhìn về phía ngôi làng cùng hai cái hồ nước nằm đằng sau
đó. Mặt nước bây giờ đang phẳng như hai tấm gương, lấp lánh ánh mặt trời.
- Tôi đã giải thoát cho họ. - Golenkov nói sau một hồi im lặng. Nói xong,
anh rên thành tiếng - Bốn phát súng, bốn viên đạn. Anh đưa cả hai tay lên
ôm mặt, đau khổ lắc đầu.
Blochin hiểu rõ tâm trạng người ngồi bên. Anh ta muốn giúp đỡ và đưa
tay vào túi chiếc áo khoác nát nhàu trên người.