Bởi lúc đó tất cả đám Người Sói sẽ nhảy bổ vào dân làng và xé nát họ ra.
Cả hai đứa trẻ con cũng vậy.
Golenkov gật đầu. Không thấy anh lên tiếng, Blochin nói tiếp:
- Tất cả dân làng ở đây phải cám ơn anh rất nhiều, Vladimir Golenkov.
Nhưng chắc họ chẳng cám ơn được mấy lâu đâu. Anh biết ý tôi muốn nói gì
rồi chứ?
Người được hỏi suy nghĩ một lúc rồi mới tìm câu trả lời.
- Vâng, tôi biết. Tôi mới chỉ dập đi một phần rất nhỏ của đám cháy, phần
lớn vẫn còn đang cháy tiếp.
- Chính thế.
- Trung tâm đám cháy ở đâu?
Oleg Blochin nhún vai.
- Đáng tiếc là tôi không thể trả lời anh. Chắc nó đang rình mò ở đâu đó.
Tôi không tin là chỉ có bốn nạn nhân kia. Chắc chắn đã có những nạn nhân
khác, và rồi sẽ có những nạn nhân nối tiếp họ, tôi tin chắc như vậy.
Cả Vladimir Golenkov cũng nghĩ như vậy, nhưng anh không biết cần
phải bắt đầu cuộc chiến ở điểm nào. Anh biết quá ít thông tin. Anh mới tới
miền quê gần Kaliningrad này lần đầu tiên, theo lời thỉnh cầu của anh bạn
cũ Oleg Blochin. Vùng này ngày trước vốn nằm trong đất Koenigsberg của
Đức, một miền quê rộng thoáng với những dải rừng dày. Cái Ác đã ra tay ở
đây và Vladimir đã chỉ kịp đến trong giây phút cuối để ngăn nó lan rộng ra.
Bây giờ, anh có thể xách vali đi khỏi mảnh đất này. Nhưng đó không phải là
phong cách của anh. Dù dân làng ở đây không hề là bà con thân thuộc,
nhưng họ đang gặp tai họa và Vladimir không thể bỏ rơi họ trong hoạn nạn.
Chắc chắn là không.