Blochin hít thêm một hơi thuốc lá thật sâu.
- Vậy bây giờ anh đã biết anh sẽ tiếp tục như thế nào không? Hay anh
quyết định rời bỏ chúng tôi? Nếu có làm như vậy thì người ta cũng không
thể trách cứ anh.
- Không, tôi sẽ ở lại.
- Bất chấp hiểm nguy?
- Chắc chắn thế.
Blochin đưa tay vuốt râu.
- Rất có thể anh muốn đến thăm hòn đảo giữa hồ kia, muốn đi trực diện
vào hang hổ?
Golenkov nhăn trán lại, suy nghĩ.
- Dĩ nhiên đó cũng có thể là một khả năng.
- Nhưng là một khả năng hết sức nguy hiểm đến tính mạng. - Blochin nói
thật nhanh.
- Chính thế.
- Anh đã chán sống chưa?
- Chưa, tôi chưa chán sống. Chắc chắn là chưa và tôi cũng đã nghĩ kỹ
chuyện này. Người ta cần phải làm một cái gì đó để chống lại chúng, và tôi
cũng biết chuyện này mà làm một mình thì sẽ rất khó khăn. Tôi không
muốn làm anh phật ý, Oleg, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho
bản thân nếu tôi kéo anh vào vụ này và chuyện không may xảy ra với anh.
Lúc đó, tôi biết ăn nói làm sao với cô vợ Irina của anh?