- Kìa Vladimir, cuộc đời có những việc là chuyện riêng của đàn ông.
Ngày xưa đã thế và bây giờ cũng vậy. Bất chấp tất cả những lời la lối đòi
giải phóng, đòi bình quyền phụ nữ.
- Anh nói đúng. Nhưng ta không nhất thiết phải hành động như vậy đâu. -
Bạn anh mỉm cười - Nhiều khi cũng có những giải pháp khác.
Blochin ngẩng phắt lên.
- Nghe anh nói, tôi có cảm giác anh đã có một sáng kiến nào rồi. Tôi nói
có đúng không, hay tôi nhầm?
- Bây giờ thì chưa rõ, tôi mới chớm nghĩ đến chuyện đó thôi.
- Anh nói đi!
- Để có thể chống chọi với ma thuật này, tôi cần viện trợ.
Blochin cân nhắc. Anh ta lấy hơi thật mạnh.
- Dĩ nhiên. Nhưng ai có thể điên khùng lao vào một cuộc chiến như thế,
nhất là khi anh ta hoàn toàn không tin chắc anh ta có thể thắng.
- Có một số người.
- Dĩ nhiên rồi, ví dụ như anh đây.
- Chẳng phải chỉ riêng tôi, bản thân tôi cũng đã do một người bạn tốt dẫn
vào nghề diệt ma trừ quỷ này.
Vladimir Golenkov bất giác cười cay đắng khi nghĩ lại thời kỳ sau khi
KGB bị giải tán. Thời kỳ mà anh đã bay lơ lửng trong một khoảng chân
không, chẳng biết sẽ đi về đâu.
- Anh còn quan hệ với người bạn đó chứ?