- Không thống nhất gì cả, phải để cho nó ăn thịt chúng mày! - Gã gào lên.
- Tại sao?
- Bởi vì chỉ có thế... Bởi vì chỉ có thế thì tao mới giải thoát được cho vợ
tao. Tao không muốn cô ấy hy sinh. Tao biết tất cả, tao biết tất cả từ lâu rồi.
Chính tao đã thương thuyết với con quái vật, tao hứa mang mồi cho nó để
dụ nó thả vợ tao. Tao đã đóng kịch với tất cả chúng mày, khốn kiếp, không
một đứa nào trong làng này biết sự thật. Chỉ khi tao mang mồi đến cho nó
thì mới có thể đưa Irina quay trở lại, cho cô ấy thoát khỏi cơn điên khùng
này.
Giờ thì chúng tôi hiểu. Nhưng rõ ràng là Blochin đã tính sai.
Trước khi tôi kịp lên tiếng, bạn tôi đã nói trước.
- Blochin, nghe cho kỹ đây. Tao không tin những gì mày vừa nói. Mày
nói thật hả?
- Đúng, tao nói thật.
- Thế thì chính mày đã đẩy trọn gia đình bốn người đó cho Người Sói tấn
công và giết chết?
Blochin nhún vai. Chắc gã đàn ông cũng không thấy dễ chịu, chỉ có điều
hắn không muốn thú nhận.
Chẳng cần nói thì hai chúng tôi cũng hiểu, Vladimir lắc đầu. Anh hầu
như nức nở khi anh nói tiếp:
- Khốn nạn thật, tao không thể chấp nhận được. Tao không hiểu nổi. Mày
thật là điên. Một người bình thường không thể tàn nhẫn đến như mày.
- Tao muốn đưa Irina quay trở lại!