Cả câu này tôi cũng hiểu, tôi thét vào mặt hắn.
- Mày muốn có Irina phải không? Thế thì nhìn về phía cái cột kia mà
xem, Oleg. Vợ mày đang nằm đó. Cô ấy đang khổ lắm. Cô ấy không đầu
hàng, bất chấp cái kiểu trợ giúp khốn kiếp của mày. Mà Người Sói cũng có
chấp nhận kế hoạch của mày đâu. Bản năng của nó mạnh hơn, mạnh hơn rất
nhiều so với mày tưởng. Người Sói không để cho một con người bình
thường chỉ huy nó, quy định xem nó phải làm những gì!
Đứng ở vị trí Blochin lúc này, gã đàn ông không thể nhìn mọi việc cho kỹ
được, gã tiến xuống.
Đến khoảng giữa cầu thang, gã dừng lại và quay đầu về hướng trái. Con
quái thú đứng cách hắn chẳng xa nữa. Chỉ một cú nhảy là nó sẽ tới nơi.
Blochin nhìn thấy vợ mình.
Không khí trầm lặng xuống.
Tôi có cảm giác như một thế lực cao cấp đã cầu xin cho không khí tĩnh
lặng trở lại. Nó kéo dài vài giây đồng hồ. Nó hiện ra sừng sững như một
bức tường giữa cái sống và cái chết.
Blochin bẻ gãy bức tường im lặng đó.
- Irina?... - Hắn thì thào.
Không câu trả lời.
Hắn lấy hơi thật sâu, rồi gọi lớn hơn:
- Irina.. Irina! Em lên tiếng đi, Irina!
Irina im lặng. Thậm chí cả tiếng run rẩy cũng không thoát khỏi bờ môi
của người đàn bà đã bị thương quá nặng.