Đột ngột, Blochin run rẩy toàn thân. Hắn gọi tên vợ mình một lần nữa.
Lần này giọng hắn nghẹn như tiếng khóc thương người chết.
Cả tôi cũng có cảm giác như mình đã biến thành một cây cột đá, và
Vladimir chắc không khác mấy. Chúng tôi đang chứng kiến cơn thất vọng
tột cùng của một con người vừa bị hiện thực chỉ rõ rằng anh ta đã đặt tất cả
vào một quân bài sai lầm. Anh ta đã bước vào một con đường trái hướng.
Tôi thầm sợ Blochin sẽ gục xuống trong một cơn khủng khoảng tinh
thần. Đó là thứ chúng tôi bây giờ thật sự không cần tới. Suy cho cùng,
chính người đàn ông này đang cầm khẩu Beretta bắn đạn bạc của tôi. Cả
con dao bằng bạc của tôi cũng đang nằm trong tay anh ta.
Tôi phải dựng anh ta dậy.
- Blochin! - Tôi kêu lớn - Blochin, nghe tôi nói đây!
Ít nhất thì gã đàn ông cũng xoay đầu lại, nhìn về hướng tôi.
- Tôi không biết điều gì đã xảy ra với vợ anh, nhưng trước đây một phút
thì Irina còn sống.
- Cô ấy chết rồi! - Gã gào lên.
Những tiếng vọng đập qua đập lại, khiến câu nói càng rùng rợn hơn trong
tầng hầm.
- Cũng có thể cô ấy chỉ ngất đi. Nhưng cần phải băng bó vết thương cho
cô ấy. Không được để cô ấy mất máu thêm...
- Nó đã làm điều đó - Chính nó.
Ý gã muốn nói đến Người Sói, con quái thú lúc này ngồi bất động, kể cả
những tiếng gầm gừ khe khẽ cũng đã tắt.