Những âm thanh trầm đục, lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Ai biết kẻ
nào, vật gì gây nên những âm thanh đó? Vladimir tin chắc những âm thanh
này xuất phát từ bờ đảo và đang vọng đến tai anh qua màn đêm yên tĩnh
xung quanh.
Có phải chúng đang tới gần...?
Không phải. Chúng đang dừng lại ở một khoảng cách tương đối xa,
nhưng tần suất âm thanh không thay đổi.
Có cái gì đang chuyển động sát bức tường bằng lau sậy.
Đột ngột, Vladimir nghĩ ra tiếng thình thịch xen lẫn tiếng cành cây gãy là
những âm thanh phát ra từ một con người đang chạy dọc bờ đảo, chạy sát
lớp lau sậy và chạy không phải chậm.
Anh cứng người lên.
Vladimir rất muốn đứng thẳng người, nhưng anh không dám liều. Con
thuyền quá chật và cũng không chắc chắn lắm. Anh dừng lại ở tư thế quỳ
trên thuyền.
Những âm thanh đột tắt lịm.
Không còn nghe thấy gì nữa.
Vladimir quỳ trên thuyền. Anh giơ thẳng hai cánh tay ra, hai bàn tay nắm
lấy hai búi sậy, rồi anh dùng hai tay gạt chúng ra hai bên, tạo thành một lỗ
hổng đủ lớn để có thể nhìn qua đó lên bờ đảo.
Đằng trước kia có chuyển động.
Thậm chí không cách anh mấy xa. Anh nghe một tiếng thét cao vút và
không khỏi giật mình, bởi đó là tiếng thét của một người đàn bà.