Dù anh có quyết định chọn con đường nào, nó đều có thể là con đường
đúng đắn mà cũng có thể là một hướng hoàn toàn sai lầm.
Chàng thanh niên tiếp tục cân nhắc rồi đột ngột, anh giật nảy mình. Một
tiếng tru bí hiểm vang lên, xẻ dọc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng tru vọng lại từ
phía hòn đảo.
Golenkov ngồi bất động, rởn da gà. Cảm giác rờn rợn lan dọc sống lưng
anh như một luồng khí ma. Tiếng tru thật khủng khiếp, nó gợi lên những
nỗi sợ hãi sâu sắc tiềm ẩn trong mỗi con người. Nhưng với riêng Golenkov,
nó đồng thời cũng mang một ý nghĩa khác. Nó chỉ ra rằng hòn đảo không
hoàn toàn bất động, không hoàn toàn hoang vắng.
Tiếng tru rùng rợn đó chỉ có một nguyên nhân: hòn đảo này là đất sống
của một thực thể nhất định, một thực thể khủng khiếp - Người Sói.
Người Sói!
Đây chính là thứ Vladimir đang đi tìm, bởi phải có một Người Sói nào đó
đã giết chết cả gia đình bốn người dân kia.
Chàng trai nắm chặt hai nắm đấm.
Con thuyền của anh bây giờ dập dờn nhè nhẹ theo những dợt sóng lăn
tăn, tiếng tru đã dứt.
Phải làm gì đây? Anh thầm nghĩ. Bây giờ quyết định còn thấy khó khăn
hơn lúc trước. Cuối cùng, Vladimir hoãn chưa quyết định vội, hai tay anh
lại cầm lấy mái chèo, thọc xuống nước.
Anh tiếp tục chèo về phía hòn đảo.
Hiện anh vẫn chưa quyết định chắc chắn xem có nên bước chân lên mảnh
đất đó hay không. Anh muốn khám phá và ghi nhớ mọi chi tiết, những chi