khoảng cách không được chính xác. Chàng thanh niên có cảm giác mãi mả
vẫn không gần được hòn đảo thêm được mét nào, anh nghiến thật chặt răng,
chèo nhanh hơn nữa.
Nhưng trong sự thật, con thuyền được làm khá tốt. Nó cũng không quá
nặng nề, và vì thế mà chàng thanh niên người Nga đang tiến với tốc độ
đáng nể. Cuối cùng, anh cũng nhận thấy hòn đảo đang nhô lên trước mặt
mình.
Vladimir rút mái chèo lên.
Nước hồ yên tĩnh, không có dòng xoáy, con thuyền lừ lừ lao tiếp. Ánh
mắt chàng thanh niên nhìn chăm chăm về phía hòn đảo. Anh thở tương đối
lớn, công việc chèo thuyền vất vả đã khiến anh tốn không ít sức lực. Có
nhìn thấy gì không?
Golenkov tin rằng anh vừa nhìn thấy dường viền lờ mờ của tòa lâu đài
cổ. Hoặc ít ra thì anh cũng nhận ra những khoảng tôi không đều đặn, chỉ có
điều anh không chắc chắn. Rất có thể đó chỉ là đường viền của những tầng
lá cao thấp khác nhau.
Phải đợi thêm! Anh lại thọc mái chèo xuống nước, tiếp tục làm việc.
Nước bắn lên, sủi bọt, đập vào vách thuyền, như không ngừng mang đến
cho anh những thông điệp từ dưới tầng sâu bí hiểm và u ám.
Qua những vật trôi lềnh bềnh trên mặt nước, Golenkov biết anh đang mỗi
lúc mỗi tới gần hòn đảo hơn. Vô số cành cây nho nhỏ và lá rụng đang nhảy
múa theo từng đợt sóng lăn tăn. Vành đai lau sậy bao quanh đảo gây ấn
tượng như một vệt tối rất rộng.
Giờ thì anh đã tới thật gần, gần hơn bất kỳ một người dân nào trong làng.
Thêm một lần nữa, Vladimir rút mái chèo lên. Giờ là lúc anh phải quyết
định. Liệu anh có nên để mọi việc dừng ở đây và quay trở lại, hay tiếp tục
chèo thuyền để bước lên trên hòn đảo kia.