còn tương đối thoáng, và chàng thanh niên đơn dộc đứng trên kè gỗ quyết
định tận dụng cơ hội.
Chỉ có vài gợn sóng li ti hiện lên trên mặt nước.
Cả khu vực hòn đảo cũng nằm bất động. Những suy nghĩ của Golenkov
quay quanh mục tiêu duy nhất đó. Anh tự hỏi liệu anh có thể liều mạng
bước xuống một trong những chiếc thuyền này để chèo tới gần hòn đảo
huyền bí nọ không?
Đây không phải là chuyện không nguy hiểm. Anh cũng có thể đợi cho tới
khi anh ban John Singlair tới đây. Nhưng mặt khác, Vladimir như cảm thấy
một sức mạnh nội tại thúc ép anh phải làm một điều gì đó. Làm sao bây giờ
có thể đơn giản quay trở về nhà, nằm lên giường và làm như thể không có
gì xảy ra. Nội tâm Golenkov thật ra vẫn chưa xử lý hết những sự kiện rùng
rợn trong ngày vừa rồi. Anh đã giành được một chiến thắng nhỏ, nhưng trận
đánh lớn vẫn còn bỏ ngỏ và điều đó khiến anh hết sức bực tức.
Vladimir cân nhắc, ngả về hướng này rồi ngả về hướng khác, cho tới khi
anh quyết định chọn một giải pháp nửa vời. Anh sẽ bước xuống một trong
những con thuyền này, rồi bơi thuyền về hướng hòn đảo, nhưng không bước
lên trên mảnh đất đó.
Anh thấy như vậy là ổn.
Bao bọc xung quanh bởi một lớp mây bằng muỗi lẫn các loại côn trùng
khác, chàng thanh niên đi đi lại lại trên đoạn cầu tầu bằng gỗ. Vô số đom
đóm lập lòe bay xung quanh. Thỉnh thoảng lại có một bóng tối vỗ cánh lướt
sát người anh, đó là những con dơi.
Golenkov có mang bên mình một cây đèn pin. Anh rọi từng con thuyền
một, anh muốn chọn con thuyền tốt nhất. Đúng như ước đoán ban đầu, cả
bốn con thuyền đều chưa bị hỏng. Cân nhắc một lúc, anh quyết định chọn
con thuyền đứng gần bờ nhất. Nó vốn được sơn màu trắng, nhưng màu sơn