bây giờ đã bị gió và thời tiết bóc rời ra từng mảng lớn, hiện ra phần nền
màu xám bên dưới.
Vladimir tháo dây, xoay thuyền. Hai mái chèo nằm sẵn sàng. Anh thậm
chí còn phát hiện thấy một mái chèo ngắn dự trữ. Nó nằm ở đuôi thuyền.
Anh bước xuống. Vladimir là người quen với sóng nước. Rất nhanh
chóng, anh giữ cho con thuyền thăng bằng trở lại và ngồi xuống ghế chèo.
Cả hai bàn tay anh cầm chèo, đẩy vào kè gỗ.
Màn đêm đã phủ xuống, nhưng lớp mây trắng trên trời vẫn chưa dày lắm.
Nó thưa ra ở một số nơi, để hiện một nền trời còn sáng với những ngôi sao
lấp lánh. Mặt trăng đã bắt đầu khuyết.
Vladimir thấy không thật an tâm, nhưng anh là người một khi đã quyết
định thì không dễ đầu hàng. Anh chèo tiếp.
Anh chọc mái thuyền xuống nước, đẩy thật mạnh, hướng con thuyền về
thẳng hòn đảo.
Thời gian trôi, sự cô đơn mở vòng tay đón lấy chàng thanh niên, nhưng
Golenkov không có cảm giác đó. Đúng hơn, anh thấy mình đang bị theo
dõi. Bất kỳ giây phút nào cũng có thể có kẻ thù đội nước nhô lên.
Nhưng Vladimir chỉ thấy những con cá đã dạn dĩ hơn lên khi thấy mặt
nước lạnh dần. Chúng ngoi lên, há miệng đớp thật nhanh những con côn
trùng bay quá thấp.
Càng đến gần khu vực giữa hồ bao nhiêu, Golenkov thấy gió lạnh càng
lạnh hơn. Nó không ngớt thổi thẳng vào mặt anh, vậy mà cả mặt lẫn người
anh vẫn nóng bừng bừng như vừa chui ra từ một lò sưởi.
Tiếng róc rách nhè nhẹ của mặt nước đuổi theo mỗi lần anh đập mái chèo
xuống nước. Vladimir đổ mồ hôi đầm đìa. Trong bóng tối, anh đã dự đoán