Có đúng bốn con thuyền gỗ được neo vào một đoạn cầu tàu nhỏ. Tất cả
đều là thuyền mộc, không có động cơ. Ai muốn đi ra hồ đều phải biết vận
dụng sức lực cơ bắp.
Vladimir bước lên đoạn cầu tàu.
Làn gỗ ẩm ướt đã mềm đi theo thời gian. Bước chân của anh gây nên
những tiếng động trầm đục. Vladimir thấy những tấm ván oằn xuống,
nhưng chúng vẫn chịu được sức nặng của người đi, và đó là điều quan trọng
nhất.
Đến cuối cây cầu, anh dừng lại. Giờ anh đã rời bờ hồ. Chàng thanh niên
nhìn xuống mặt nước bên dưới và nhìn những cây sậy.
Khung cảnh yên tĩnh, nhưng không tĩnh lặng đến mức chết chóc. Chốc
chốc lại có một số âm thanh nhất định vang lên đây đó trên mặt nước. Tiếng
nhảy hoặc tiếng quẫy khi một con cá đột ngột nhô lên. Cả tiếng kêu nhè nhẹ
của đám ếch nhái cũng tạo thành một giai điệu nhất định, một giai điệu bình
yên mà chàng thanh niên đơn độc rất nhanh quen.
Ánh mắt của anh hướng về khu vực giữa hồ, nơi có hòn đảo mà người
dân ở đây luôn luôn nói tới.
Đó cũng là nơi có tòa lâu đài cổ!
Lẽ ra anh phải đi sớm hơn một chút để quan sát hòn đảo kỹ hơn. Trong
bóng tối lờ mờ bây giờ, anh hầu như chỉ có thể linh cảm ra nó - một vệt tối
thẫm màu giữa lòng nước, Vladimir không nhìn rõ những đường viền xung
quanh. Thêm vào đó là những dải sương mù ban tối đang bốc lên từ mặt hồ
như những lá cờ đua nheo, chúng bay lên cao rồi mới dần dần tỏa ra, trùm
xuống như một tấm chăn rộng.
Chẳng bao lâu nữa, tấm chăn này sẽ sà thật thấp và đứng sừng sững lại đó
cho tới tận sáng mai. Nhưng hiện thời, tầm nhìn ở khu vực sát mặt nước vẫn