thánh này có khả năng tiêu diệt Người Sói, Vladimir thầm nghĩ và hy vọng
sẽ gặp những con ác thú đó.
Anh đút vũ khí vào túi và đi về hướng cửa. Cánh cửa rên lên khi mở ra,
nhưng Golenkov không bực tức. Hiện chỉ có mình anh sống trong chái nhà
này.
Cầu thang dẫn xuống tầng dưới làm bằng gỗ. Những bậc thang không
được đánh bóng để tránh người đi bị ngã. Chàng thanh niên dừng lại trước
cánh cửa ra vào và nhìn qua khuôn cửa sổ.
Ngoài phố không có một bóng người. Những ngôi nhà đã bắt đầu tỏa vệt
tối, nhưng ngôi làng vẫn chưa chìm hẳn xuống màn đêm. Vào thời điểm
nhập nhoạng này, bình thường ra trẻ em phải ùa ra chơi đùa trên đường,
nhưng cả chúng hôm hay cũng vắng bóng. Cha mẹ chúng giữ chúng lại
giữa những bức tường. Nỗi sợ hãi đè nặng xuống ngôi làng như một con ma
độc ác. Vladimir kéo thanh chắn cửa, bước ra ngoài.
Không khí tĩnh lặng.
Thời tiết bây giờ rõ ràng đã ẩm hẳn lên. Điều này xảy ra hàng đêm bởi
ngôi làng nằm kề mặt nước. Dọc hai bên bờ hồ bây giờ đã đang bốc lên
từng làn hơi nước.
Golenkov biết chính xác đường đi, thậm chí cả một lối tắt. Nếu đi theo đó
anh sẽ không cần phải xuyên qua làng.
Anh đi qua một vài chuồng lợn, nghe thấy tiếng ủn ỉn của những con vật
đằng sau lớp tường. Cả chúng cũng tỏ vẻ bất an, như thể đã linh cảm thấy
một điều khủng khiếp đang dần dần ập tới.
Vladimir đi qua một cánh đồng nhỏ trồng củ cải. Phía bên phải là nhà ga.
Ngôi nhà cũ kỹ trông như một hộp diêm khổng lồ bị lật ngang.