dùng miếng xà phòng chanh kỳ cọ suốt từ đầu tới chân, cuối cùng chàng
thanh niên cũng có cảm giác gột rửa đi được mùi nhà xác.
Đã thấy dễ chịu hơn, Golenkov đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa. Trời đã
ngả về chiều, chẳng bao lâu nữa hoàng hôn sẽ phủ xuống. Tới lúc đó anh sẽ
rời căn nhà này.
Anh đã vạch ra một kế hoạch chắc chắn. Anh quan tâm đến cái hồ lớn, và
còn quan tâm hơn nữa đến hòn đảo đứng giữa lòng hồ.
Trên đảo là tòa lâu đài cổ, nỗi kinh hoàng đã từ đó tìm đường vào trong
làng và đổ tai vạ xuống đầu người dân.
Hiện anh vẫn chưa biết liệu có nên lấy tòa lâu đài đó làm mục đích ngay
cho đêm nay hay chưa. Chắc là chưa, bởi nếu đi cùng với John thì cơ hội
của anh sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.
Mặt trời đang chuẩn bị chia tay. Nó đổ lên toàn không gian một thứ ánh
sáng đỏ như máu. Golenkov hy vọng đây không phải điềm dữ. Bởi máu đã
chảy quá đủ trong vụ án này rồi.
Ngôi làng trông tiêu điều như đã chết. Lẽ ra ở thời tiết đẹp đẽ như thế
này, người ta phải rời nhà, ra với thiên nhiên. Nhưng không, mọi người dân
trong làng đều trú ấn đằng sau những bức tường dày, như thể tất cả đã cùng
nhận lệnh từ một người duy nhất.
Dĩ nhiên, người ta đã ri tai cho nhau biết việc gì xảy ra ở nhà xác. Nhưng
nỗi sợ hãi của dân làng không vì thế mà giảm sút.
Golenkov đóng cửa sổ. Anh phải ấn rất mạnh nó mới chịu vào đến chốt.
Thế rồi anh quay người lại và kéo tấm áo khoác trên lưng ghế. Bình tĩnh,
anh mặc áo và từ từ kiếm tra lại khẩu súng lục bắn đạn bạc mà anh luôn đeo
bên người đã cả một thời gian dài. Những viên đạn bạc được làm phép