Những cánh đồng dẫn thoai thoải xuống bờ hồ. Chân Vladimir thỉnh
thoảng lại bước phải những khoảng đất ngập nước nho nhỏ. Cả ở những nơi
khác, đất cũng mềm, trữ rất nhiều nước.
Đó là một khoảng nước nông, hầu như không gợn sóng. Hoàng hôn đã
phủ xuống và thay đổi cả màu mặt nước.
Nó bây giờ óng ánh một màu sáng của chì. Những cánh chim cuối im
lặng bay lượn trên đó như những bóng tối. Chẳng bao lâu nữa, cả những
con chim này cũng sẽ đi tìm chỗ ngủ qua đêm.
Golenkov tìm thấy một con đường mòn và đi theo nó. Con đường dẫn
thẳng ra bờ hồ lớn. Lau sậy và cỏ dại tạo thành một bức tường dày, chỉ hơi
thưa ra ở một số chỗ. Golenkov biết, đó chính là những nơi được trổ thành
đường mòn. Đi được nửa đường, anh dừng bước và quay lại. Không ai đi
theo anh. Hình dáng ngôi làng mờ mờ hiện lên ở đường chân trời như trên
một sân khấu khổng lồ. Bầu trời bây giờ giống như một chiếc vung úp bằng
chì, mỗi lúc một chìm xuống, chìm xuống thấp hơn. Chỉ ở phía tây vẫn còn
thấp thoáng một dải mây màu đỏ. Thế rồi mặt trời chia tay thật sự, hẹn
nhiều tiếng đồng hồ sau mới lại xuất hiện ở phương trời khác.
Mặt nước và những bờ hồ ẩm ướt quanh nó cũng là nơi lý tưởng cho
không biết bao nhiêu loài côn trùng. Chúng bay vòng quanh chàng thanh
niên đơn độc như những vũ công. Chúng nhảy nhót từ nơi nây qua nơi
khác. Chúng sà cả xuống mặt anh, xuống hai cánh tay và bàn tay. Không
biết bao nhiêu lần, Golenkov phải giơ tay dập côn trùng. Cuối cùng, nản
quá, anh quyết định đầu hàng, đơn giản vì đối phương quá đông đúc.
Cỏ dại mọc cao lên, đất mỗi lúc một mềm và ẩm ướt hơn. Thỉnh thoảng
đã xuất hiện những bãi nước trông như những con mắt ẩm ướt loang loáng
dầu. Vladimir nhìn thấy một khoảng thưa hình chữ nhật trong lớp tường lau
sậy. Nó đã được tạo bằng không biết bao nhiêu nhát dao chém và luôn luôn
được giữ trống, làm chỗ ra hồ.