tiết sau này rất có thể trở thành quan trọng. Con đường này chắc chắn anh
chẳng phải chỉ chèo thuyền có một lần.
Ngay cả dưới ánh sáng ban ngày, chắc Golenkov cũng chẳng tìm được
một chỗ hở trong vòng đai lau sậy bao quanh hòn đảo. Thứ cây này mọc
quá sát và bóng tối bao trùm nòn đảo quá dày.
Bờ đảo nằm im. Mọi vật rất tĩnh lặng. Một bầu không khí nặng như chì
đè xuống mặt nước. Một không khí ngột ngạt oi nồng, không khí của những
trận đau đầu khủng khiếp trước khi trời nổi cơn giông bão.
Chàng trai chèo thêm một vài lần nữa, cùng con thuyền lao vào lớp mờ
hơi nước, trôi qua cái vũng màu trắng sáng đó cho tới khi đầu mũi thuyền
chạm vào cây sậy đầu tiên. Thuyền dừng lại, Golenkov ngồi chờ.
Bản thân Vladimir cũng không biết anh đang rình mò cái gì, nhưng thể
nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Linh cảm cho anh biết như thế.
Dù con quái vật thống trị hòn đảo này có là kẻ nào chăng nữa, nó cũng
phải biết rằng nó đã mất đi bốn nạn nhân, và chắc chắn nó sẽ tiến hành các
biện pháp chống chọi.
Cứ chờ đợi, lắng nghe...
Trong những giây phút sau đó, chàng thanh niên người Nga quỳ lom
khom trên con thuyền của mình. Anh tạm ngưng mọi dòng suy nghĩ và mọi
cân nhắc, tập trung toàn tâm toàn lực vào khung cảnh xung quanh và dĩ
nhiên vào hòn đảo đang nằm trước mặt anh như một vệt tôi thầm.
Hòn đảo im lặng...
Không một tiếng tru vang đến tai anh, không một tiếng thét, thay vào đó
là một âm thanh khác mà ban đầu anh chưa thể xác định rõ.