- Không phải thế đâu. Nhưng tôi cần một ngụm rượu, nếu như thế không
phải là đòi hỏi quá nhiều.
- Chờ chút. - Blochin đứng dậy. Anh ta mở cánh cửa một chiếc tủ nhỏ.
Trong tủ có rất nhiều chai - Đây là hầm rượu bí mật cua tôi. - Oleg vừa cười
vừa nói - Không một ai biết, kể cả vợ tôi cũng không. - Anh ta rút ra một
chai đựng thứ nước màu nâu bên trong - Thậm chí còn cả whisky.
- Thế thì đưa sang đây!
Blochin ném cái chai về phía bạn mình. Vladimir tóm lấy nó, xoay nắp
sang bên trái. Anh không cần cốc. Anh uống thẳng từ chai và cảm nhận
thấy hiệu ứng của nó ngay lập tức. Lần này thì rượu khiến anh dễ chịu hơn
hẳn. Vladimir định uống thêm ngụm thứ hai nhưng rồi thôi. Anh đưa chai
cho Blochin, anh này cũng uống.
Thế rồi Vladimir kể cho bạn nghe những sự kiện anh vừa trải qua. Anh
cứ tưởng mình sẽ gặp một anh chàng Oleg Blochin ngạc nhiên đến đờ đẫn,
nhưng anh ta chỉ ngồi đó nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, như muốn chứng
thực cho những gì bạn anh ta đang kế. Cả hai cuộc gặp gỡ của Vladimir hầu
như chẳng khiến cho anh ta ngạc nhiên lắm. Người đàn ông đó chỉ trở nên
trầm ngâm cực độ, rồi kết luận sau khi nghe hết chuyện.
- Vậy là anh đã chọc đúng vào tổ ong vò vẽ, anh bạn ạ.
- Như vậy có nghĩa là sao?
- Đơn giản lắm. Dân làng truyền miệng nhau những câu chuyện cổ về tòa
lâu đài trên đảo. Đã có thời trong đó có một con quái vật, nhưng rồi một
ngày nọ, một vị thần hiện ra và giáng đòn trừng phạt. Nước dâng cao dữ dội
sau một cơn bão lớn, toàn bộ hòn đảo bị ngập. Con quái vật bị kéo xuống
tầng nước sâu.
- Có thế thôi sao?