tàu, thỉnh thoảng nó lại chồm lên một mỏm nhọn, tấn công không thương
xót người trên.
Tôi là khách duy nhất trong cả toa xe. Từ hành lang vẳng lại tiếng nói
cười rất to của trẻ em. Cách đây hai ga tàu đã có rất nhiều trẻ em tan trường
về trèo lên tàu và ngồi tản vào nhiều ngăn khác nhau. Tiếng nói cười trong
trẻo thổi vào tâm trí tôi như một luồng gió mát. Tiếng cười đùa hồn nhiên
thật hợp với một ngày mùa hè tuyệt đẹp như hôm nay. Mặt trời trên cao
đang mạ vàng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên. Bầu trời chỉ ra một màu
xanh sâu thẳm. Thật ra mà nói, người ta chỉ có thể mừng vui và sung sướng.
Phía bên ngoài vách cabin có thoáng một chuyển động. Tôi quay đầu
sang trái và nhìn thấy khuôn mặt của hai đứa bé đang tò mò nhìn vào.
Khi tôi vẫy tay về phía chúng, hai đứa bé cười phá lên rồi đột ngột rút lui.
Tôi cười vui. Nụ cười vẫn còn đọng trên môi khi chỉ sau đó một chút,
một người mặc đồng phục xuất hiện bên cửa vào ngăn xe, kiểm tra vé tàu.
Tôi không thể nói chuyện với anh ta, bởi tôi không hiểu ngôn ngữ anh ta
nói. Sau khi trời đã qua trưa, chúng tôi bắt đầu đi qua ranh giới nước Nga.
Những đứa trẻ đã xuống tàu trước đó, và những người khách khác bước lên.
Bây giờ tôi có người ngồi cùng ngăn, một người đàn ông bảnh chọe, giống
một tay mafia xứ Sicilia hơn là một chàng trai Nga. Khi thấy tôi hiểu quá ít
tiếng Nga, anh ta quay sang nói tiếng Anh. Vậy là chúng tôi nói chuyện
được với nhau. Tôi được biết anh ta là người bán hàng rong, anh ta kiếm ăn
bằng cách dụ dỗ người khác mua mọi thứ mỹ phẩm mới mẻ của Tây
phương, những món đồ thật ra chẳng ai cần tới. Anh ta thậm chí còn giở
vali ra khoe với tôi. Vali đựng toàn hàng mẫu. Những món hàng xanh đỏ
tím vàng trong đó trông cũng hấp dẫn, chỉ có điều chúng là những nhãn
hàng rẻ tiền nhất, bốc lên mùi khó chịu.