Có lẽ anh ta đang kiếm được nhiều tiền lắm, và ban thân con người anh ta
cũng bốc lên đủ mọi mùi khác nhau. Chắc anh ta đã lấy từng lọ ra và tự
thoa một chút lên da mình.
Qua hai ga tàu nữa, người bán hàng rong rời tàu. Trước khi xuống, anh ta
còn quay lại soi gương và đưa tay vuốt lại bộ ria mỏng như hai vạch mực
sát làn môi trên. Rồi anh ta ngoái lại giải thích rằng chỉ một nửa tiếng nữa là
tôi sẽ tới đích.
Câu nói của anh ta an ủi tôi phần nào. Bởi dần dần, chuyến đi lắc lư trên
con tàu cổ vào buổi chiều hè cũng đã bắt đầu thành nhàm chán. Tôi hút một
điếu thuốc lá, lại nhìn qua cửa sổ và thấy phong cảnh bên ngoài hầu như
không thay đổi. Cả những con ngưỡi trông cũng giống nhau. Đàn bà mặc
những chiếc tạp dề không tay, những làn khăn choàng đầu của họ bay trong
gió mùa hè. Thỉnh thoảng, có những người đang làm dưới đồng ngẩng đầu
lên vẫy tay với con tàu đi qua.
Tôi thấy đói. Lúc xuống máy bay tôi có mang theo một chiếc sandwich.
Nó bây giờ dĩ nhiên đã cứng khô lại. Miếng rau xà lách trong đó ngả màu
nâu, chắc chắn chỉ có bọn lợn là ăn được. Tôi rút nó ra, nhét vào thùng rác
rồi ăn phần bánh mì đã còn lại, không rau.
Không thể nói là nó có mùi vị gì, nhưng chí ít ra thì nó cũng ngăn cơn
đói.
Ga tàu cuối trước khi về đích.
Hai người đàn bà lên tàu. Hai bà nông dân với những cái lồng đựng gà.
Họ không ngồi cùng với tôi. Tôi nghe tiếng họ chuyện trò không ngớt ở
ngăn bên cạnh, và đám gà mái cũng kêu quàng quạc như thi đua với chủ
nhân.
Tồi trở nên tò mò khi con tàu dần dần giảm tốc độ.