là Oleg Blochin, nhưng tôi không biết anh ta sống ở đâu.
Tôi nhìn xuống đồng hồ. Con tàu rít lên một tiếng còi chát chúa, bắt đầu
rời ga.
Tôi đâu có tới quá sớm, chắc chắn là muộn chừng hai mươi phút.
Lẽ ra Vladimir phải đợi được chứ.
Nỗi bực dọc biến mất, nhường chỗ cho một niềm lo lắng không tên. Suy
cho cùng, giữa thời điểm anh gọi tới London và sự xuất hiện của tôi ở cái
làng này đã có không ít giờ đồng hồ trôi qua, đủ cho không biết bao sự kiện
khác nhau đố tới.
Tôi nhận thấy những người ở đây đang nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt họ rõ
là đang cháy lên sau lưng tôi. Người ở đây không quen có người lạ bước
xuống từ trên tàu.
Làm gì đây?
Tôi chẳng muốn tiếp tục đứng trên nhà ga nữa. Nghiến răng nuốt xuống
một câu rủa, tôi cầm vali lên, bước đi.
Tiếng Nga của tôi thật tệ, nhưng chắc cũng vừa đủ để hỏi đường đến nhà
Oleg Blochin. Trước cửa ga có đậu một vài chiếc xe cũ, nhãn hiệu Đông
Âu. Dĩ nhiên làng quê hẻo lánh này chẳng bao giờ có taxi. Bởi chỉ sau vài
tháng hoạt động là chủ nhân của nó chắc chắn sẽ chết đói vì thiếu khách
hàng. Đây là nơi người ta có thể đi bộ mà giải quyết mọi việc.
Chẳng còn tâm trí để ý đến khung cảnh xung quanh, cảm giác bất an
trong tôi mỗi lúc một dâng cao. Chỉ sau vài bước chân, tôi tin chắc mình đã
tới quá muộn, và không hiểu tại sao tôi thấy mình bị đẩy vào cảnh vô
phương.