ông kia thì chốc chốc lại phá lên cười, buông ra những lời giễu cợt.
- Vladimir, sau khi hàng ngũ của chúng ta bị giải thể, xem ra mày đã xao
nhãng tập luyện đi rồi đấy.
Chàng trai người Nga nghiến răng.
- Mày cứ thử tháo dây trói ra, tao sẽ cho mày biết tao tập luyện những gì.
- Có lẽ đấy, chút nữa.
Tôi chỉ mong Blochin để tôi yên, tôi cần một khoảng thời gian nhất định
để lại sức. Mặc dù không còn chuyển động nữa, nhưng thân thể tôi lúc này
hoàn toàn kiệt lực. Có những lúc tôi đã nhìn thấy vằn đỏ và vằn trắng trước
mắt mình.
May làm sao, tôi không ngất đi nữa. Gã Blochin hình như cũng hết hứng
thú quan tâm đến hai chúng tôi. Hắn bỏ đi. Hai chúng tôi nghe tiếng bước
chân của hắn nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Vladimir cất tiếng nguyền rủa. Anh thật sự chưa xử lý xong sự kiện hai
chúng tôi bị sa bẫy.
- Vậy mà mình đã thật sự tin thằng chó đó! Sao mình ngu như một con
lừa vậy!
- Cái đó cậu đâu có biết trước được.
- Đúng thế, nhưng lẽ ra mình đã phải linh cảm thấy. - Anh xoay người lại,
cả tôi cũng nhìn sang phải và thấy mặt hai đứa đang nằm song song - John
này, cả chuyện cô vợ Irina của hắn cũng lạ lắm.
- Cậu có biết điều gì cụ thể không?