- Đáng tiếc là không. Nhưng cô ta không lộ mặt ra. Mình thật không hiểu
được...
- Thôi để đó đã! - Tôi cắt lời anh -Theo như mình biết, cậu đã lên đến hòn
đảo này. Hay là Blochin bịa chuyện?
- Nó không bịa hẳn đâu.
- Thế cậu đã làm gì...?
- John, mình chẳng làm gì cả. Mình chỉ chèo thuyền đến gần dải lau sậy
bao bên ngoài kia thì đã xảy ra chuyện rồi. Mình nhìn thấy một người đàn
bà nửa thân trên hầu như lõa lồ, vác một cầy kiếm cong. Cô ta nhìn mình,
mình nhìn cô ta, thế rồi cô ta biến mất.
Tôi im lặng.
Vladimir không thích thế.
- Này, sao vậy? Chả lẽ cậu không tin mình? John?
- Khó tin đấy.
- Mình thề với cậu đó không phải là chuyện tưởng tượng. Quả thật đã có
một người đàn bà tóc vàng và cả một con Người Sói khổng lồ, mình đã nhìn
thấy nó khi quay trở lại bờ. Nó bơi qua cả con hồ này. Cậu đã bao giờ gặp
chuyện đó chưa? Một con Người Sói biết bơi?
- Chưa, chưa gặp.
- Nhưng có nó thật mà.
- Và nó tồn tại ở đây?
- Chính thế.