- Thôi, quên chuyện đó di, Vladimir.
- Mình không quên được.
Hai chúng tôi im lặng bởi tai chúng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân. Nó
vang trên nền đất mềm như những tiếng trống trầm đục. Blochin quay trở
lại. Trời đã rât tối, chúng tôi chỉ nhận ra hắn trong tích tắc cuối cùng. Hắn
dừng lại ngay sát bên, tay chống nạnh, ánh mắt hướng xuống mặt chúng tôi,
đầu gật gật.
- Thế, tao đã chuẩn bị tất cả rồi. Chẳng còn trở ngại nữa.
- Mày chuẩn bị cái gì? - Vladimir hỏi.
- Rồi chúng mày sẽ biết.
- Bọn tao phải đứng dậy hả?
- Ngay lập tức!
Đã rõ là hắn sẽ chẳng cõng chúng tôi đi. Nhưng trong tình trạng kiệt sức
hiện thời và với những bàn tay bị trói quặt ra sau lưng, đứng dậy chẳng phải
là chuyện dễ dàng.
Lúc bình thường, người ta chỉ cần nhỏm người lên một lần thôi là việc đã
xong.
Trong trường hợp này thì không.
Tôi bị ngã lùi trở lại ba lần, một lần đập gáy xuống đất và buột tiếng rên
thật lớn. Oleg Blochin hả hê quan sát. Cuối cùng, hắn thậm chí còn vỗ tay
Vladimir và tôi đứng lên được.
- Được đấy chứ!