Cảm giác nôn nao chưa hết hẳn. Hai đầu gối tôi vẫn mềm như bún.
Nhưng hình như Vladimir có vẻ khỏe hơn.
Blochin đi đằng sau chúng tôi. Có lúc hắn giễu cợt những cố gắng của
chúng tôi và lớn tiếng hả cười hả hê, có lúc lại phát ra những âm thanh kỳ
quặc, nghe như tiếng gầm gừ như một con dã thú. Tiếng gầm gừ trộn lẫn vẻ
vênh vang chiến thắng.
- Cậu còn đi được không?
- Thôi đi! - Tôi nghiến răng - Mình đi được.
- Thế thì tốt, anh bạn già!
Cuối cùng, mục tiêu cũng hiện ra trong bóng tối. Dần dần, chúng tôi nhìn
được những đường nét viền quanh của tòa lâu đài. Những mảng tường của
nó rất lớn, nhưng cao hơn cả là một ngọn tháp mọc thẳng lên trên.
Chẳng một tia sáng nào, dù yếu ớt, đang chiếu và khoảng tường mà
chúng tôi đang bị xua thúc tới. Đất ở đây đã khác. Nó rắn hơn, những tảng
đá mọc lên từ dưới đất như những cạm bẫy rình mò giật người ta ngã
xuống. Có những khúc đá nhẩn thín, có những khúc phủ cỏ hoặc dương xỉ.
Vladimir chắc cũng khó khăn lắm mới đi nổi, nhưng anh vẫn để ý đỡ cho
tôi mỗi khi tôi nghiêng ngả. Tựa vào nhau, hai chúng tôi từ từ tiến vào
khoảng sân trong của lâu đài.
Blochin ra lệnh cho chúng tôi đứng lại.
- Bây giờ xoay người chúng mày lại đây!
Đang nghiêng vai đỡ người tôi, Vladimir đứng thẳng dậy. Tôi hơi lảo
đảo, giạng chân rộng ra một chút và cuối cùng cũng giữ được thăng bằng.