Blochin chắc thấy sung sướng như một vị tướng. Gã đàn ông đó vênh váo
gật đầu.
- Đến nơi rồi! - Hắn khẳng định.
Vladimir vẫn chưa đánh mất tính hài hước của anh.
- Hay quá! - Anh xoay đầu - Thế nào, anh bạn, con thú nhỏ xinh của mày
đâu?
Nghe lời nhận xét này, Blochin suýt nữa bị nghẹn vì bực bội. Hắn giơ tay
về phía anh.
- Rồi mày sẽ còn phải hối hận, tao thề với mày như vậy. Nó đang chờ rồi
đấy. Nó đã nhìn thấy chúng mày, và tao sẽ đẩy chúng mày đến trước mặt
nó. - Gã đàn ông bước lại gần chúng tôi hơn, mắt lóe sáng vì giận dữ.
Miệng hắn bây giờ đã chành rộng ra, nụ cười dính với môi như đã được
khắc vào gỗ - Ở đây có một tầng hầm. - Hắn thì thào rồi đính chính ngay -
Không, đây là một địa đạo tuyệt vời, như được tạo cho riêng chúng mày.
Bọn mày sẽ vào trong đó mà chờ nó. Thế nào, thích không?
- Nếu ở đó có đồ uống thì...
Blochin tát thật mạnh vào mặt Vladimir, đến mức chàng người Nga ngã
xuống đất. Anh vất vả nhỏm dậy, rồi đứng lên. Lúc đó Blochin đã tóm lấy
tôi, xoay người tôi lại.
- Đi về phía tường kia.
Tôi biết ý hắn muốn nói gì. Bức tường bây giờ hiện ra lờ mờ như một
bóng tối. Tôi nghe tiếng bước chân của Blochin vang lên sau lưng mình.
Chưa đến sát tường, chúng tôi nhận được lệnh đứng lại. Khoảng cách đến
tường lúc này còn khoảng chừng gần hai mét. Blochin đi lên phía trước.