trước. Chỉ một thoáng cảm giác rơi xuống vực sâu, rồi bụng tôi đập xuống
lòng cầu trượt rất trơn, nó kéo tôi lao chênh chếch xuống dưới.
Tất cả trở thành khác hẳn trong vài giây sau đó. Một thế giới bí hiểm há
mõm nuốt chửng lấy tôi, kéo tôi trôi mỗi lúc một xuống sâu hơn.
Khí lạnh lướt ngang qua, tôi gắng mở mắt, nhìn ánh lửa chập chờn.
Tới khúc cuối cầu trượt, thân hình tôi đập vào đâu đó và nảy lên. Tôi rụt
đầu lại, quay lưng sang một bên và vặn người. Nhờ thế mà khi rơi, tôi tránh
được cảnh đập mặt xuống đất, mà hạ cánh bằng vai.
Không nằm im, tôi nghiến răng dồn sức xoay người lăn sang bên, bởi tôi
không muốn Vladimir rơi đè xuống người mình.
May mà tôi đã kịp làm điều đó. Chỉ vài giây đồng hồ sau, thân thể anh
bạn tôi cũng theo cầu trượt lao chênh chếch xuống vực sâu.
Anh thét lớn khi đập xuống đất, rồi anh cất tiếng rủa, xoay người sang
bên và nhỏm được đầu dậy. Chắc anh muốn kiếm tôi. Trong luồng sáng kỳ
lạ này, mặt anh trông như thể nửa dưới bị vẽ thành sọc màu đen, giống như
nhựa đường. Đáng tiếc thay, nó không phải nhựa đường, nó là máu. Máu
chảy ra từ mũi, chảy ra từ những vết thương trên má. Tất cả chỉ bởi
Vladimir lúc rơi khỏi cầu trượt đã đập mặt xuống đất.
Ống cầu trượt nằm sau lưng tôi bây giờ giống như một miệng loa, truyền
âm thanh đi rất nhanh. Tôi nghe tiếng khuôn cửa phía trên bị đóng lại.
Giờ thì chúng tôi bị cầm tù thật sự và có thể chờ con quái vật tới thăm...