- Muốn đến gần bức tường kia. Ít ra thì còn một chỗ tựa lưng, khi mình
muốn đứng dậy.
- Rõ rồi, John.
Hai chúng tôi đồng thời tìm cách đứng lên. Tôi thử đến lần thứ hai thì
đứng dậy được. Vladimir cần lâu hơn, người anh chòng chành sang hai
phía, nhưng rồi anh cũng đứng thẳng lên.
Anh ngửa đầu về phía sau, nhìn vòm trần u ám.
- Thế đấy, đứng được rồi.
Lúc Vladimir nói câu đó thì tôi đã đi vài bước về hướng tường. Nền ở
dưới này được làm bằng đá tảng dầm với bùn. Nó mấp mô và ánh lên ẩm
ướt. Chắc chắn độ ẩm này đang bao trùm toàn bộ hòn đảo, cái dịa điểm
kinh hoàng nhô lên giữa lòng hồ.
Tựa lưng vào tường, tôi từ từ khuỵu gối xuống. Hai cánh tay bị trói quặt
ra sau lưng trượt trên những tảng đá ẩm ướt.
Đây là một vị trí rất thuận tiện. Ngồi xổm ở đây, chúng tôi có thể nhìn
thẳng vào căn phòng nằm bên dưới mặt đất. Đó là một tầng hầm rộng theo
lối xây dựng ngày xưa.
Chúng tôi phát hiện thấy một cầu thang rộng bằng đá, phần trên của nó
nấp vào sau hai cây cột đỡ trần rất lớn. Blochin quả đã thực thi một số công
việc chuẩn bị. Không để chúng tôi trong bóng tôi, hắn đã đốt lên một vài
cây đuốc. Những lưỡi lửa đỏ thẫm nhả ra những vệt khói đen kịt, bốc lên
cao, rồi biến mất ở một ông hút gần trần.
Ánh sáng đuốc không đủ chiếu sáng toàn bộ tầng hầm, nhưng vì nhìn
thấy rõ cầu thang nên chúng tôi doán còn một con dường thứ hai dẫn xuống