nơi đây. Vladimir rất muốn lau máu ở trên mặt mình. Anh bực bội nguyền
rủa vì tay bị trói quặt ra sau lưng.
- Thôi đừng bực, anh bạn. Tình huống có thể còn trầm trọng hơn nữa đấy.
- Trầm trọng đến mức nào?
- Chúng nó có thể đánh chìm bọn ta, dìm chúng mình chết đuối như dìm
chuột.
- Cám ơn, cái đó thì mình cũng không thích. Nhưng viễn cảnh bị một
Người Sói cắn rồi biến thành Người Sói cũng chẳng hay ho gì.
- Nó vẫn chưa tới mà.
Chàng trai người Nga cười thành tiếng.
- Đừng có nói là cậu đang mong nó đến nhé!
- Mong thì không, nhưng ít ra thì nó cũng cho ta một chút thời gian để
xem xét xung quanh đây. Mình đang nghĩ đến cái cầu thang kia. ít nhất thì
cũng phải tìm hiểu xem nó dẫn về đâu.
- Đến một cửa ra, mình đoán vậy.
- Hay thật!
- Thôi đừng đùa nữa, John. Cái cửa đó thể nào cũng bị khóa kín. Ngoài ra
mình còn linh cảm rằng Người Sói bây giờ đang ở rất gần ta, nó đang rình
mò rồi đấy.
Những câu nói của anh vẳng lên sau lưng tôi, bởi lúc đó tôi đã bước đi
vài bước, đến gần một cây cột, đến gần ngọn đuốc đầu tiên.