Đó không phải là những bó đuốc thật sự, mà chỉ là những chiếc đĩa đựng
than gỗ thấm dầu đang từ từ cháy.
Tôi dừng lại bên cây cột khổng lồ. Ánh mắt tôi hướng về hướng cầu
thang. Trống vắng. Không một ai đứng ở đó, cũng chẳng có xác chết nào.
Tất cả gây ấn tượng như hậu trường của một cảnh phim, và tôi thầm nghĩ
mọi thứ ở đây sao sạch sẽ như thể có người ở. Sạch sẽ như thế này cho ai?
Chắc là cho con quái vật đã sống ở đây rất lâu rồi.
Thỉnh thoảng nó lại rời hòn đảo, bơi vào bờ và cắn giết người.
Hiện tôi vẫn chưa nhìn thấy Người Sói, mới nghe nói về nó. Tôi tự hỏi
mình sẽ phải làm gì nếu nó đột ngột hiện ra trong tầng hầm này.
Trên người tôi bây giờ chỉ còn lại duy nhất cây thánh giá bằng bạc.
Nhưng tôi đâu có với tới chỗ vị cứu tinh đó, bởi hai bàn tay tôi đã bị trói
quặt ra sau lưng. Khả năng duy nhất để kích động cây thánh giá bây giờ là
đọc câu thần chú.
Hơi nóng của ngọn lửa phả vào gáy khi tôi bước ra khỏi cây cột, về
hướng cầu thang. Tôi muốn biết nó dẫn đi đâu.
Vladimir vẫn dừng lại ở chỗ cũ. Như thế là rất tốt. Vì bị thương ở mặt,
anh bây giờ đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi. Đáng tiếc tôi không nhìn
thấy đoạn trên của cầu thang dẫn tới đâu, ánh sáng không đủ để chiếu lên
hướng đó. Tôi chỉ nhìn thấy nó lượn một vòng, rồi biến vào khoảng không
gian mờ mờ sau đó. Chắc nó không còn dài mấy, tôi đoán vậy. Tôi đã không
ít lần làm quen với những tâng hâm tương tự. Thường thì chúng rất cao, có
một cửa vào rất rộng, qua đó người ta có thể lên thẳng những tầng nhà bình
thường trên mặt đất.
- Mình đi lên đây! - Tôi nói về hướng Vladimir. Những âm thanh vọng
qua vọng lại giữa những bức tường đá.