- Cậu nhìn thấy gì không?
- Chưa.
- John, cẩn thận đấy! Chắc đây chính là thứ mà Blochin muốn. Hắn rất dễ
đoán ra phản ứng của bọn mình. Hắn biết ta đâu có phải loại người đứng
chết giẫm ở một nơi, thể nào hắn cũng đoán mình sẽ phát hiện ra cầu thang
và tính những bước tiếp theo.
- Chắc chắn rồi, mình cũng nghĩ như vậy.
Bậc cầu thang rất rộng, dù không bằng phẳng. Tôi đi dễ dàng lên phía
trên, không bị vấp ngã hoặc trượt chân một lần nào. Ánh lửa đuốc chập
chờn dần ở lại phía sau lưng.
Tôi đi vào một khoảng không gian xam xám, nó phủ xuống tôi như một
cái bóng dày. Những bước chân tôi lê trên nền cầu thang, trần hầm trên kia
ngập vào trong tối.
Thế rồi tôi bước vào khoảng lượn và tin chắc mình đã đến gần phần cuối
của cầu thang. Tôi tưởng tượng ra khuôn cửa thì đúng hơn là nhìn thấy nó.
Nhưng ngay lập tức, tôi phát hiện thấy một chuyển động.
Có kẻ đang đứng ở kia!
Tim tôi đập dội lên. Tôi phải thú nhận rằng phát hiện này - nếu có thể coi
đây là một phát hiện - đã khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không nhận được rõ
dáng người kia và vì thế cũng không thể xác định được độ lớn của nó.
Người Sói chăng?
Có lẽ, nhưng tôi không tin chẩc cho lắm, bởi mũi tôi không ngửi thấy mùi
đặc trưng. Đã không biết bao lần tôi phải chống chọi với loại quái vật này,
tôi biết rõ cái mùi chúng tỏa ra. Mùi đó ở đây không có.