BI KỊCH NGƯỜI SÓI
BI KỊCH NGƯỜI SÓI
Jason Dark
Jason Dark
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Tôi nghe tiếng Vladimir rên rỉ, những âm thanh như muốn cắt nát linh
hồn tôi ra. Trong cơn giận cuồng nộ, tôi xoay hai bàn tay, giật mạnh những
sợi dây trói. Nhưng dù tôi gắng sức đến bao nhiêu, chúng cũng chẳng lỏng
ra chút nào. Blochin đã thắt và siết chúng bằng bàn tay lành nghề tinh quái.
Cảm giác tê dại trong tay tôi tăng lên, nhưng nó đã biến mất ở dưới chân,
vòng tuần hoàn ở bên dưới lại chảy bình thường, dù bàn chân còn hơi rát và
tê.
Tiếng rên câm bặt. Rồi Vladimir nhổ phì ra. Anh không nói được nữa, chỉ
thì thào:
- Là lỗi của mình, John, là lỗi của một mình mình. Lẽ ra mình phải để ý
tốt hơn. Nhưng mình thề với cậu một điều - mình còn tóm được nó, chắc
chắn là như vậy. Mình còn tóm được con lợn phản bội. Chuyện vẫn còn
chưa kết thúc đâu. Hai ta vẫn sống, và đó là điều quan trọng. Mình chưa
muốn chết, còn phải sống để trừng trị nó. Mình chỉ muốn có một điều đó.
Anh ngưng nói, tôi mừng thầm khi thấy bạn mình lấy lại sức trong giận
dữ. Blochin quả đã lừa chúng tôi một cách thâm độc và hèn hạ. Chắc chắn
hắn không làm điều đó cho vui, vụ nàỵ dơn giản phải có nguyên nhân khác.
Nhưng tôi chưa biết nguyên nhân đó chính xác là gì. Chúng tôi chưa biết
động cơ thật sự của Blochin.
Gạt mọi lý thuyết sang một bên, tôi quay trở lại với hiện thực.
- Thôi đừng nằm bên đưới cầu trượt này nữa. - Tôi đề nghị.
- Cậu muốn đi đâu?