- Quỷ tha ma bắt mày đi! - Vladimir hổn hển.
- Bắt chúng mày trước đã. - Hắn giơ cánh tay phải lên rồi lại hạ nó xuống
- Nào, hai người anh hùng, đi hướng này. Cứ đi thẳng là không trượt được
mục tiêu đâu.
Chúng tôi chẳng nhìn thấy cái mà hắn gọi là mục tiêu. Trước mắt chúng
tôi là không gian mịt mù, hay đúng hơn là một khoảng xám xịt, dày đặc một
cách lạ kỳ, chỉ một số chỗ có vương những dải hơi nước nhợt nhạt như xác
chết. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn biết hướng di, bởi cả hai đứa lều đã nhìn
thấy tòa lâu đài cổ.
Blochin chắc bây giờ nghĩ hắn là một người chăn cừu và thúc đẩy chúng
tôi như người ta xua cừu.
- Đừng có đứng ì ra như thế, tay bị trói thì đã sao. Tao đã cho chúng mày
đủ thời gian để lại sức.
Có lẽ nhìn theo con mắt của hắn thì tình huống quả có như vậy thật,
nhưng đó là con mắt của một kẻ chưa bị đập vào đầu.
Hai chúng tôi gắng sức đi tới.
Mỗi bước là một cuộc tra tấn bởi mỗi lần chân chạm đất là một cơn bão
lại nổ bùng ra trong đầu tôi. Hàng ngàn tia chớp xuyên qua não và rùng
rùng chuyển động như những mạng nhện run rẩy trong cơn gió. Tôi gắng
hết sức để giữ mình không ngã nhưng vẫn khuỵu gối xuống nhiều lần, may
được Vladimir đỡ dậy.
Không, không thể gọi đó là việc đi bình thường. Tôi hầu như không giơ
nổi chân lên và cứ thế kéo nó lệt xệt sát đất. Đầu mỗi lúc lại đau xốc như có
kẻ phang gậy trúng, nó trĩu xuống bên mỗi bước chân, khiến tôi phải nghiến
răng để đừng kêu rống lên.